Vì thương con, tôi và em vẫn sống chung nhà để chăm sóc con. Mọi chi phí ăn học, đưa đón và chăm sóc con tôi đều làm hết. Em đi làm xa, cách nhà khoảng 50 km nên tuần về một lần, không đóng góp chi phí gì cho con. Gần đây, em quen người đàn ông nước ngoài, muốn mang con trai tôi đi theo. Tôi không đồng ý. Em thỏa hiệp để tôi nuôi các con nhưng không chịu ký giấy tờ xác nhận, chỉ nói miệng rằng không mang con đi để hai chị em được gần nhau. Tôi không biết làm cách nào để "danh chính ngôn thuận" chăm sóc con.
Tôi cũng nghĩ đến việc thu thập chứng cứ em bỏ bê, không chu cấp và nuôi dạy con để kiện ra tòa, nhưng nghĩ đến con nên tôi không làm được, sợ chúng tổn thương. Thuyết phục em mãi không được khiến tôi rất bế tắc; nhìn hai con ngoan ngoãn, học tập tốt, tôi không đành lòng. Tôi vẫn bị em mắng là ích kỷ, chỉ biết giữ con rồi làm khổ em. Tôi luôn nghĩ sẽ ở bên con lâu nhất có thể để chăm sóc chúng. Chúng ngoan ngoãn thế, tôi không nghĩ mình ích kỷ hay sai điều gì. Tôi chỉ mong em hạnh phúc và để bố con tôi bên nhau như bình thường, đừng dăm ba bữa lại về thay đổi ý kiến này kia. Tôi mong em ký giấy cho tôi có quyền chăm sóc các con, vì thực chất tôi chăm chúng là chính.
Đạt
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc