From: Hà
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, October 25, 2006 11:01 AM
Subject: Suc tan pha cua Ruou
Chúng tôi cưới nhau đã được gần 5 năm, nhưng cuộc sống vợ chồng tôi chỉ thực sự hạnh phúc được chưa đầy một năm. Vì sau đó chồng tôi hết giờ làm việc không về nhà ngay mà gọi bạn bè, tụ tập, bù khú nơi quán nhậu. Có những lần anh chở tôi đi ăn tối, lúc đi thì tôi thấy sao mà vui thế, hạnh phúc thế, nhưng trong lúc ăn, anh ta nổi hứng gọi bạn bè đến và chén chú chén anh cho đến khi say mềm ra mới chịu về. Và trên đường về là một ác mộng của tôi (việc này tái diễn hầu như tất cả những lần đi ăn ngoài về). Khi có hơi men trong người, anh ta phóng xe máy ngoài đường như những cậu choai choai mới lớn đua xe vào ban đêm. Lạng lách có, chen lấn với ôtô có, thách thức cả với xe buýt bằng cách cố vượt lên đầu xe buýt sau đó phanh khựng lại để cho các bác tài xe buýt phải trổ tài phanh gấp.
Hành động này anh ta làm ngay cả khi đèo tôi lúc đang mang bầu đứa con trai đầu lòng hoặc ngay cả khi đèo con trai đằng trước đèo vợ mang bầu con thứ hai đằng sau. Khi đã uống rượu rồi thì anh ta bất chấp tất cả. Bây giờ tôi đã phải rút ra cho mình một bài học là nếu như anh ta đã uống rượu rồi thì tốt nhất là tự tìm cách đi về, không thể nhờ chồng đèo về được và tốt nhất là hạn chế tối đa việc đi ăn ngoài cùng chồng. Những cuộc vui đó chỉ được một nửa thôi, nửa còn lại là cả một cơn ác mông. Thần kinh như vỡ ra, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi ngồi sau xe của chồng, thật là một nghịch lý.
Lúc bình thường, không có hơi men thì anh ta rất tốt, rất đàng hoàng, lịch sự. Là một người chồng chiều vợ, một người cha chiều con, nhưng cứ sau mỗi lần nhậu say về nhà thì anh ta như một con ác thú.
Anh ta hạch sách, chấp nhặt cả đứa con trai lên 3 tuổi. Mỗi tối bố nhậu say về là y như rằng con tôi phải khổ sở khi bị hành hạ, khóc lên khóc xuống, kể cả bị đánh đập. Tôi nhìn con thương trào nước mắt, chỉ biết ôm lấy con bế đi nơi khác. Nhưng trớ trêu thay những lúc anh ta về nhà thì cũng là lúc con tôi đang chuẩn bị đi ngủ, thậm chí có những hôm cháu đang thiu thiu ngủ rồi mà vẫn không yên.
Tôi thực sự đau lòng quá, con ma men sao mà ác độc thế. Nó có thể biến một con người tốt như thế, hiền lành như thế thành một con ác thú một cách dễ dàng. Sáng hôm sau, khi đã hết hơi men thì anh ta lại trở về là con người thực của anh ta.
Nhưng con ma men này thực sự tàn nhẫn vì nó đã làm cho anh ta nghiện nó mất rồi. Giờ đây anh ta say liên miên suốt cả tuần không trừ một ngày nào, kể cả thứ bảy, chủ nhật. Có thể nói lịch trình của nó như sau: kể từ lúc bình minh cho đến hết giờ làm việc tức là khoảng 17h30, anh chính là anh. Nhưng sau 17h30 cho đến 23h00 thậm chí 24h00 hoặc 1h00 sáng hôm sau thì anh đã bán linh hồn mình cho ma men rồi, hàng ngày đều đặn như vậy.
Anh ta đi về như một cái bóng, không bao giờ quan tâm xem vợ con thế nào, gia đình làm sao. Tôi có chồng trong thời bình nhưng cảm thấy như trong thời chiến, vì phải nuôi con, dạy dỗ con, chăm sóc con một mình. Ngay cả khi con ốm đau, lúc nửa đêm con cần gì thì cứ vò võ một mình, còn chồng thì ngủ như chết vì con ma men nó đang ngự trị trong con người anh ta rồi. Kể cả thời điểm tôi có bầu bé thứ hai đến tháng đẻ rồi thì cũng vẫn phải tự thân vận động tất cả, không có gì thay đổi hết, chẳng khác gì một người phụ nữ trong thời chiến.
Nhưng tôi còn khổ hơn các mẹ các bà vì các mẹ các bà chịu đựng trong niềm vinh quang, tự hào, còn tôi thì chịu đựng trong nỗi khổ tâm. Trong con mắt của gia đình nôi ngoại, bạn bè chúng tôi thì gia đình chúng tôi là một gia đình hạnh phúc và gia đình chúng tôi là lý tưởng của các bạn gái thân thiết của tôi. Tôi chưa một lần kể những chuyện này cho một ai khác, mà coi nó như một vết sẹo bí mật của riêng mình, không nên vạch ra cho ai xem để bạn bè cười chê, bố mẹ và người thân phải buồn lòng, phải suy nghĩ. Tôi chỉ lấy những gì tốt nhất của anh ta ra khoe với mọi người, vì vậy ai cũng nghĩ gia đình tôi thật là lý tưởng.
Tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi phải làm gì đây, vài năm nữa các con tôi sẽ lớn khôn, cháu sẽ biết nhận thức và chắc chắn tuổi thơ của các cháu sẽ có một vết đen trong đầu vì một ấn tượng về người cha của các cháu. Đó là những đòn roi, những câu chửi bậy vô lý. Các cháu có làm gì nên lỗi đâu, bố là con ma men, gia đình luôn có xung đột mỗi khi bố về nhà và các cháu sẽ phải xa lánh bố để tự vệ.
Tôi viết những dòng này không phải để mong có lời khuyên của các anh chị là có nên tiếp tục cuộc sống gia đình này hay tìm giải pháp, mà tôi viết những dòng này với hy vọng được chia sẻ với mọi người về tệ nạn nhậu quán bây giờ của những người chồng người cha, về sức tàn phá hạnh phúc gia đình của con ma men. Và rất mong nhận được những lời khuyên của các anh các chị làm thế nào để chồng tôi từ bỏ con ma men này.
Xin cảm ơn các anh chị đã bớt thời gian để đọc bài tâm sự này.
Hà
Chia sẻ gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).