From: Yen Nhi
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, March 16, 2006 5:29 PM
Subject: Toi mong uoc minh se quen di
Từ nhỏ tôi sống trong một gia đình không hạnh phúc, tôi không biết bố mẹ đẻ mình là ai, tôi sống với một người mẹ nuôi nghiêm khắc và người chồng của mẹ nuôi tôi. Người đàn ông đó đã biến cuộc sống tuổi thơ tôi thành một chuỗi ngày buồn khổ, thêm vào đó mẹ nuôi tôi lại là người quá khắc nghiệt và coi trọng đồng tiền, vì vậy từ nhỏ tôi đã phải lao động kiếm tiền giúp đỡ gia đình.
Hoàn cảnh khốn khó đó không làm cho tôi nản chí mà ngược lại, nó hun đúc trong tôi quyết tâm học thật giỏi để thoát khỏi cảnh nghèo. Hết cấp 3 tôi được tuyển thẳng vào một trường đại học lớn ở Hà Nội. Tôi đã phải cố gắng vừa làm vừa học để trang trải cho việc học hành và đưa tiền cho mẹ tôi (khi đó tôi sống rất hạnh phúc vì tôi kiếm được mỗi tháng gần 2 triệu đồng bằng việc đi dạy tiếng nước ngoài cho những người đi xuất khẩu lao động ở một vài công ty và dịch tài liệu).
Nhưng rồi cơn ác mộng của tuổi thơ lại ập đến khi vào thời điểm chuẩn bị ra trường tôi bị ốm rất nặng vì bị u, một phần vì tôi đã kiệt sức. Tôi phải nghỉ làm để đi nằm viện, và người mẹ nuôi đã bỏ mặc tôi. Khi đó tôi rất buồn nhưng không cô đơn vì bên cạnh tôi còn có anh, người yêu của tôi từ năm đầu tiên học đại học. Anh là mối tình duy nhất và sâu nặng của tôi, nhiều khi tôi thầm cảm ơn số phận vì mình đã quá khổ nhưng bù lại đã yêu và được yêu. Tôi đã bấu víu và đặt hết hy vọng vào mối tình đó để có thể vượt qua những nỗi khổ từ phía gia đình.
Chúng tôi yêu nhau từ năm 2000, khi tôi học năm thứ nhất. Trong suốt 5 năm yêu nhau, chúng tôi cũng đã cãi nhau, rồi giận nhau, nhưng bao giờ tôi cũng làm lành (dù nhiều lúc không phải lỗi của tôi, vì tôi nghĩ rằng người yêu tôi có một gia đình hạnh phúc, sống một cuộc sống đầy đủ từ nhỏ đến lớn nên nhiều khi hơi ích kỷ, không quan tâm đến tôi, dù vậy tôi vẫn thấy hạnh phúc và tin tưởng vào tình yêu của chúng tôi). Bù lại gia đình anh rất quý tôi, tôi đã tràn trề hy vọng vào một tương lai hạnh phúc với người mà tôi yêu bằng cả trái tim mình.
Khi tôi bị ốm nặng và phải mổ u, tôi bị gia đình bỏ rơi. Sau khi bình phục lại tôi xin phép mẹ tôi vào Sài Gòn làm ăn. Khi tôi đi thì ở nhà mẹ tôi đã tuyên bố từ tôi, và nói rất nhiều chuyện không có thực. Tôi vẫn chịu đựng và vẫn gửi tiền về cho bà, trích từ số tiền lương ít ỏi đó. Bây giờ bà tuyên bố không cho tôi về ở (vì không muốn cho tôi được thừa kế ngôi nhà), nhưng vẫn nhận tiền của tôi hàng tháng. Khoảng thời gian sống trong Sài Gòn nhiều lúc tôi rất hụt hẫng và chán nản, tôi mơ ước có một mái ấm gia đình để xoa dịu đi vết thương ở trong lòng mình.
Nhưng người yêu tôi không đồng ý cưới mặc dù anh cũng ở và làm việc trong Sài Gòn. Anh nói rằng phải có sự nghiệp, có nhà riêng thì mới cưới. Thú thật lúc đó tôi cũng đã có lúc xao lòng, muốn chia tay anh để lấy một người khác cũng yêu tôi, và chăm lo cho tôi rất nhiều. Nhưng khi anh biết được, nhìn anh buồn hốc hác đi, tôi chợt bừng tỉnh và gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ đó của mình. Tôi đã xin lỗi anh và chúng tôi lại hạnh phúc.
Công việc của anh ở Sài Gòn không tốt nên anh lại quay về Hà Nội và thuyết phục tôi ra theo, tôi đã đồng ý mặc dù nếu tôi ở lại Sài Gòn thì tôi đã trở thành trợ lý cho tổng giám đốc một công ty nước ngoài. Tôi ra Hà Nội, không thể và cũng không muốn trở về ngôi nhà nữa. (Có một lần vì muốn làm bổn phận người con tôi đã trở về, nhưng mẹ tôi nói rằng chỉ cần tiền chứ không cần tôi, rằng ngày xưa bà nuôi tôi bao nhiêu tiền thì nay tôi phải trả lại, tôi đã nuốt nước mắt vào trong và vẫn đều đặn gửi tiền về cho bà).
Tôi thuê một căn phòng nhỏ và ở cùng hai người bạn thân, thật may mắn chỉ sau một tuần, tôi đã có thể xin được vào một công ty rất lớn của nước ngoài làm ở bộ phận nhân sự với mức lương gấp mấy lần các bạn cùng học. Niềm vui chẳng được bao lâu thì chúng tôi cãi nhau, vì anh vẫn chưa tìm được việc làm như ý, và vì tôi cứ nhất định đòi cưới. Khoảng thời gian đó chúng tôi có khi một hai tuần mới gặp nhau một lần. Tôi biết anh rất buồn nhưng tôi cũng buồn vì thái độ cư xử của anh nên không làm lành với anh trước như ngày xưa nữa.
Thế rồi tôi phát hiện ra anh yêu người con gái khác, tôi hoảng loạn thật sự vì tôi không bao giờ nghĩ đến việc đó. Tôi đã cầu mong anh quay lại, vì tôi cảm thấy mình không thể yêu ai ngoài anh. Thời gian đó tôi đã nghĩ đến cái chết, tôi không có gia đình, không có anh chị em, gần 6 năm trời tôi chỉ biết dựa vào mối tình đó để hy vọng một tương lai hạnh phúc sau này. Lúc đó tôi tuyệt vọng, tôi không thể tâm sự với bạn bè được vì bạn bè ai cũng bảo tôi quá khổ vì yêu anh rồi, nếu biết anh phản bội tôi, mọi người nhất định sẽ bắt tôi quên ngay con người đó đi.
Lúc đó tôi chỉ còn biết dựa vào tình cảm yêu quý và những lời khuyên chân thành của mẹ anh (một người quý tôi như con gái) để cố gắng níu kéo anh trở lại. Và anh đã trở lại. Tôi vui mừng xiết bao, và chăm chút cho anh như chuộc lại lỗi lầm của mình (mặc dù tôi không hề có lỗi gì), mong anh đừng đánh đổi hơn 5 năm yêu nhau lấy một tình cảm thoáng qua. Anh cũng khẳng định với tôi là anh với người con gái đó không có gì, chỉ là ở mức độ bạn bè thân thôi.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, tôi phát hiện ra là anh vẫn còn quan hệ với bạn kia, và khi tôi hỏi thì anh nói là đã hết yêu tôi rồi, chỉ còn lòng thương hại thôi. Tôi quá đau đớn, hàng ngày tôi lao vào làm và học. Tôi sợ nhất là ngày thứ 7 và buổi sáng ngủ dậy, khi đó dù cố gắng nước mắt vẫn trào ra. Bạn tôi khuyên tôi hãy yêu người khác, nhưng tôi thấy thật khó khăn. 6 năm tươi trẻ nhất tôi đã dành cho một người duy nhất, giờ tôi gần như không còn cảm xúc khi yêu và tôi không đủ lòng tin vào một tình yêu mới.
Liệu tôi có gặp được người con trai lại làm cho lòng tôi rung động, để mơ về một mái nhà nhỏ với những đứa con ngoan. Nhưng tôi quá sợ khi nghĩ đến một ngày nào đó tôi lại phải giải thích về hoàn cảnh của mình, nếu tôi gặp người nào đó làm trái tim tôi rung động, liệu họ có thông cảm được không? Và làm sao tôi có thể quên được nỗi đau từ trong lòng, và làm sao tôi có thể quên được anh, khi mà đến bây giờ tôi vẫn trào nước mắt khi nghĩ đến anh.
Nhi
Ý kiến chia sẻ với Nhi, xin gửi về Tamsu@VnExpress.net (Vui lòng gõ có dấu, gửi file kèm).