Trong vụ án loạn luân ở Tiền Giang, xung đột đã xảy ra trong giám định gene, loại giám định mới ở Việt Nam. Nhận được kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự, người cha bị buộc tội đã cầu cứu, xin giám định lại. Và kết quả giám định của Viện Pháp y Trung ương xem ra làm nhẹ lòng bị cáo, trong khi gây rắc rối với cơ quan tố tụng: biết lấy kết quả nào.
Giám định sai, tại máy hay tại người?
Theo các chuyên gia về giám định thì phần lớn nguyên nhân gây ra xung đột là do phương pháp giám định, trình độ của giám định viên và phương tiện kỹ thuật. Ông Lê Việt Vùng, Phó phòng Sinh học, Viện Khoa học Hình sự, cho biết, việc giám định của cơ quan công an đã dựa vào thiết bị tối tân, trị giá tới 25 tỷ đồng của Australia. Thế nhưng theo ông Trần Đình Lương, Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học, Đại học Quốc gia, đơn vị giám định lần hai trong vụ án, thì lại cho rằng kết quả chỉ chuẩn xác khi gene dùng để thử phải được chọn lọc, và hóa chất xét nghiệm phải được nhập đồng bộ. Trong khi đó, ông Vùng thừa nhận: “Hóa chất của nước ngoài kèm theo nó rất đắt, tới 250 USD cho mỗi lần xét nghiệm một gene. Kinh phí eo hẹp nên không phải vụ án nào chúng tôi cũng sử dụng phương tiện tối tân, tốn kém này”.
Trong vụ án này, hai cơ quan giám định đã vào cuộc và cho kết quả khác nhau. Có thể trong những vụ án khác, sẽ có sự góp mặt của cơ quan giám định còn lại, Viện Pháp y quân đội (Bộ Quốc phòng). Cả ba đơn vị đều ngang nhau, sẽ gây khó khăn cho việc lựa chọn kết quả làm chứng cứ cho vụ án.
Ba cơ quan tố tụng với quyền lựa chọn độc lập
Có hàng tá vụ việc mà ba cơ quan công an, kiểm sát, tòa án có quyết định khác nhau liên quan đến số phận một con người, như công an yêu cầu khởi tố, VKS từ chối; hay VKS truy tố, nhưng tòa xử vô tội. Đó là chuyện bình thường bởi các cơ quan này độc lập với nhau. Nhưng với việc lựa chọn kết quả giám định, căn cứ quan trọng, đôi khi là độc nhất của vụ án, nếu không có sự thống nhất thì sẽ rất khó xử.
Theo ông Vũ Văn Hùng, Phó phòng Cảnh sát Điều tra Hà Nội, khi có các kết quả giám định khác nhau, Phòng Kỹ thuật hình sự (PC21) sẽ xem xét, lựa chọn. Còn Cục Điều tra hình sự VKSND Tối cao, theo lời Cục trưởng Nguyễn Hồng Diên, thì khi có xung đột, thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra, người ký quyết định trưng cầu giám định, sẽ chọn, không nhất thiết phải là kết luận của cơ quan giám định cao nhất.
Phía cơ quan kiểm sát, theo ông Nguyễn Văn Tư, Phó viện trưởng VKSND Hà Nội, nếu giám định lại thì phải mời tổ chức giám định khác ngành với tổ chức đã giám định. Phức tạp hơn thì căn cứ vào kết quả của Hội đồng Giám định pháp y Trung ương. Tuy nhiên, quyền lựa chọn là của người ký bản cáo trạng, và chỉ chọn kết quả nào phù hợp nhất với sự thực khách quan của vụ án.
Còn đến tòa, quyền quyết định thuộc về HĐXX. Theo thẩm phán Đinh Văn Quế, Phó chánh Tòa hình sự, TAND Tối cao, quyền quyết định thuộc về chủ tọa phiên tòa. Nhưng với hoạt động xét xử, căn cứ quan trọng nhất là diễn biến tại phiên tòa. Song cái khó là dù được tòa triệu tập, nhiều giám định viên vẫn vắng mặt tại phiên xét xử, chỉ gửi đến bản giải thích chiếu lệ làm cho việc xét xử đã phức tạp lại thêm khó khăn. Hơn nữa, như lời ông Nguyễn Trọng Toàn, Viện trưởng Viện Pháp y quân đội, văn bản hiện thời quy định về hoạt động giám định đã quá cũ (Nghị định 117/HĐBT năm 1988), không đề cập trách nhiệm của giám định viên trong trường hợp bản kết luận của họ bị bác. Và thực tế là, sự việc xảy ra chỉ được kết luận: “Quan điểm đánh giá khác nhau, trình độ chuyên môn có hạn, nhầm lẫn...”, chứ chưa bị đánh giá là không khách quan hoặc do vụ lợi.
Cần có giám định “chung thẩm”
Điều mà các cơ quan tố tụng mong muốn là có một tổ chức giám định pháp y cao nhất để khi cần thiết, sẽ có phán quyết cuối cùng làm cho cả đương sự, bị cáo, ba cơ quan tố tụng “tâm phục khẩu phục”, chấm dứt việc tranh cãi hiện nay. Nhưng đến nay, chưa vì chưa có quy định này nên Hội đồng Giám định pháp y Trung ương chỉ được thành lập khi giải quyết một vụ việc phức tạp mang tính tình thế.
Hiện Bộ Tư pháp đang tiến hành dự thảo pháp lệnh về hoạt động giám định pháp y. Các cơ quan chức năng hy vọng ý kiến của họ sẽ được nhà làm luật xem xét.
(Theo Pháp Luật)