Ai có gia đình mà còn tán tỉnh là tôi tránh xa vì thấy họ không đáng tôn trọng, người ly dị tôi không muốn quen vì không chịu được sự phức tạp trong tình cảm, hoặc ai độc thân nhưng không phù hợp tôi đều rõ ràng để họ chú tâm vào người khác. Trước hết tôi luôn đề cao người chuẩn mực, chưa khi nào tìm sự thành đạt từ đối phương. Người làm văn phòng hay kinh doanh không nói lên được là họ thành đạt hay không, nhưng trên hết, khi người đàn ông đối xử với tôi thông qua giao tiếp ứng xử và gặp (ngoại hình) mà làm tôi có cảm xúc tốt thì mới duy trì được. Tôi không thích ỡm ờ nên sẽ không tôn trọng mấy người như thế, không quen tìm hiểu nhiều người cùng lúc.
Môi trường ít nam giới độc thân, nhiều lúc khiến tôi hờ hững việc yêu lấy chồng. Như một số chị bạn tôi bảo mối tốt thì đa số các cô lăn xả vào hay chiêu trò rồi. Tính tôi hay ngại, lúc mới quen toàn chờ đàng trai chủ động trước mới dám phản hồi. Ngoài 30 tôi mới bắt đầu có tình cảm chính thức, dù người ta muốn cưới nhưng vì tôi thấy họ không phù hợp nên thôi. Sau ra trường, một vài anh độc thân cùng cơ quan để ý, các chị giới thiệu người quen nhưng tôi thường lảng tránh do ngại, chỉ duy nhất vì nể một chị đồng nghiệp tôi rất quý nên chị giới thiệu thì tôi nhận lời quen. Sơ qua anh, mọi thứ ổn, có khuyết tật mà ai nhìn vào cũng thấy nhưng tôi bỏ qua và thấy khá thương. Anh ứng xử không phù hợp và vài điều khác nên quen được hơn một tháng tôi dừng lại dù rất ngại chị đồng nghiệp. Mới đây tôi có việc liên hệ với chị, biết tôi còn độc thân, chị muốn giới thiệu anh trai ruột nhưng tôi không dám. Vài người khác chắc thấy tôi không phản hồi nhiệt tình nên họ cũng thôi.
Tôi chỉ tiếc nuối một người rất lâu rồi, nghĩ mình sẽ yêu và rất muốn cưới người đàn ông chân thành hơn tôi vài tuổi này. Tôi chênh vênh tìm định hướng công việc chuyên môn sau nghỉ việc để làm tạm, cứ nghĩ anh đã ổn định sau khi ở Nhật về hơn năm chỉ muốn kiếm vợ, sẽ không phản hồi như nhiều người khác sau khi biết tôi chỉ muốn nói chuyện qua email trước. Sau khi biết tôi chưa ổn về công việc, kinh tế (đôi ba anh chỉ động viên), duy nhất anh tìm và gửi từng link tuyển dụng cho tôi, động viên tôi cố gắng. Việc anh làm khiến tôi rung động. Vì tự ti, ngay sau đó tôi im lặng không dám trả lời email anh nữa, dự định sau khi tìm được việc sẽ tiếp tục cùng anh.
Ba tháng sau tôi chật vật bổ sung thực tế chuyên môn, rồi ứng tuyển và lần đầu phỏng vấn đỗ ở công ty khá lớn. Tôi vui mừng thông báo và cảm ơn anh, ngóng chờ tin tức từ anh nhưng chỉ là khoảng trống. Email của tôi là email phụ, đã quên mật khẩu, có lẽ email anh cũng thế, đuôi email anh là yahoo đã bị mua lại, nơi chúng tôi quen cũng bị đóng tên miền. Tôi tự trách mình và tiếc nuối người đàn ông ấy rất nhiều sau đó, đã nhận được sự chân thành hiếm có lúc mình chênh vênh mà lại đánh mất.
Thời gian độc thân nhiều nên tôi thấy nhiều nam giới khác nhau, số đã kết hôn và có con, hoặc nhiều người ly dị nhưng nói dối là độc thân chưa con cái, kể cả là qua đồng nghiệp cũng có. Tôi thấy rất phí thời gian cho người lưu manh như thế dù chỉ là một tin nhắn, vì đã nói rõ ngay tiêu chí cơ bản lúc đầu và hỏi thẳng các thông tin. Khi họ cố nói dối cũng phải mất thời gian tìm hiểu mới biết được, ít thì một hai tuần, nhiều tầm đôi ba tháng, nếu dành thời gian cho người khác có thể yêu rồi cưới hoặc không cũng có thời gian cho việc khác, đỡ bực hoặc niềm tin đỡ bị suy giảm. Những người độc thân, có người mời cà phê gặp lần đầu mà họ nhắn ngay địa chỉ nhà, trong khi từ nhà tôi đến tầm 10 km, có anh lại bảo chia đôi quãng đường hơn 9 km nhé. Có người không chu đáo, không nghiêm túc tý nào, tới giờ gọi hỏi mới bảo đang liên hoan từ nhà bạn ra hay đang đi đường gần tới rồi, về lại nhắn tin này nọ. Dẫu các anh đẹp, điều kiện tốt đến mấy, sao tôi thiện cảm nổi.
Đôi ba người khác kín đáo xem tôi có làm kinh doanh không, thu nhập cao không, đàn ông toan tính không ra đàn ông vậy tôi không có thiện cảm nổi. Có anh phó khoa, đúng lễ 8/3 hỏi tôi có ở cơ quan không (hý hửng tưởng được tặng hoa quà), anh uống cà phê với em đồng nghiệp gần cơ quan em, quên không mang ví, đồng nghiệp kia có tiết dạy về trước rồi ra, em trả hộ anh tiền cà phê với. Tôi bảo đang bận không ra được, anh tới em đưa nhé. Tưởng trêu mà anh ta tới cơ quan tôi cầm tiền thật, bảo cho anh mượn tối đi liên hoan cùng cơ quan anh nhé. Tôi nói cho anh luôn, dù trước đó quen được một tháng, hai lần đi cà phê. Lại có bạn cùng tuổi, mới gọi cho nhau vài cuộc, đã ý rằng yêu nhau có bầu thì cưới, coi thường nữ giới và khôn hết phần người khác vậy. Thế nên tôi chạy tất.
Vì không rung động ngoại hình, tôi đã bỏ qua người tốt khá nhiều. Tôi thử bằng cách nhắn tin nói chuyện cho tới khi có cảm xúc mới hẹn gặp với một bạn nam khác bằng tuổi cách đây ba bốn năm, dù nhìn ảnh đại diện không ưng lắm. Bạn giống tôi về tính cách, rất giỏi và nhiều ưu điểm, khi có cảm xúc chúng tôi hẹn gặp cà phê, ngoài lúc mới gặp suốt cả buổi, dù rất cố gắng tôi vẫn không dám nhìn mặt bạn vì tụt cảm xúc, bối rối. Khi về, bạn dừng lại, muốn có thêm thời gian nói chuyện nhưng tôi không dám nhìn thẳng bạn, không dám ở lại, chỉ nói bạn về cẩn thận rồi bước đi luôn. Tôi cảm thấy rất có lỗi với bạn và tự trách bản thân nhiều.
Sau đó tôi chỉ quen khi có cảm tình với ngoại hình đối phương, quen thêm ba, bốn người bằng tuổi (trước đó tôi không quen bằng/ít tuổi hơn mình). Có bạn dạn quá, gặp được vài lần, trong khi tôi đang chia sẻ về tình trạng bấp bênh công việc của bạn thì bạn nắm tay tôi, dù bạn có riêng nhà, gia cảnh tốt nhưng quê bạn khá xa, hơi sĩ diện và thực tế thì tôi rất ngại, khó xử sau lần bị nắm tay nên ngãng liên hệ.
Bạn khác làm IT, có vị trí công việc tốt, hướng về gia đình, thế nhưng giọng lạ, gần như nữ vậy, gia đình lại phức tạp nên tôi cũng chỉ xác định là bạn. Còn một bạn nữa, bạn này tự lực, rất giỏi về khoa học, tôi không có ấn tượng ngoại hình, là nam giới nhưng cư xử ba việc mà tôi và có lẽ nhiều người khó chấp nhận trong buổi hẹn đầu. Khi bạn tới, vì xã giao nên tôi vẫn ngồi lại nói chuyện, về bạn liên hệ, tôi nói thẳng không có ấn tượng gì tốt nên không muốn tiến thêm. Thỉnh thoảng bạn gọi tôi không bao giờ nghe, đợt trước bạn nài nỉ quá nên tôi nghe một hai cuộc điện thoại mà chỉ thấy tệ hơn nên chặn.
Anh khác ngoài 40 tuổi, dạy trường đại học tôi học, tôi không thấy mến về ngoại hình, do cả nể dạy ở trường ngày xưa nên tôi nhận lời đi cà phê với anh 3 lần, cả 3 lần anh vượt đèn đỏ. Tôi sợ nguy hiểm cho mình và cả người khác, lại ngại (tôi không bao giờ vượt đèn đỏ dù đường có mình tôi), đã nhắc anh nhưng vẫn vậy, đang đi cà phê, giữa đường tôi bảo đưa tôi về. Chắc anh vẫn chưa gặp được ai ưng ý nên thỉnh thoảng lại hỏi tôi có ai chưa, sao khó tán thế, cho anh cơ hội hoặc kiểu đường cùng cưới rồi yêu sau. Anh không hiểu rằng, tôi thấy anh thường nói có ý với tôi, nên có thời điểm đang khó khăn, tôi muốn chia sẻ, tưởng anh sẽ cho tôi dựa vào lúc cần nhất (lúc này nếu anh tự hành động chứng minh tình cảm chắc chắn tôi sẽ xúc động) nhưng anh đã bơ đi, không hỏi han gì, thậm chí có ý khiếm nhã mà sau anh bảo muốn thử tôi.
Tôi cảm thấy vài người tôi không thích nhưng họ có ý với tôi, đề nghị cho họ cơ hội tìm hiểu. Họ kiểu người thực dụng, muốn có kết quả sau khi chú tâm vào mối quan hệ mà không chịu cho đi, chưa cho đi (tôi không nói tới vật chất bởi tôi chưa từng đòi hỏi ai), chưa gì đã sợ thiệt thòi, sợ không có kết quả. Có người còn thẳng thắn, anh không đầu tư cho vợ thằng khác, chợt nghĩ ai lấy phải họ chắc nghẹt thở không sung sướng gì, sau thấy anh ta ly dị thật. Người như vậy tôi không thiện cảm nổi, nên nhiều anh chị khuyên tôi bỏ qua ngoại hình, nhưng toàn gặp người vậy thì chịu làm sao? Tôi có khó quá không? Hay tôi chỉ thích kiểu người chân thành, trèo đèo lội suối, không cần biết họ đối với ta thế nào trong tình cảm? Nếu tôi có thích thật lòng ai đó cũng tương tự, cứ cho đi, còn nhận lại tùy duyên.
Từ cuối năm ngoái sang năm nay tôi đã tích cực kết nối, nói chuyện với nam giới độc thân hơn, dù nhiều lúc xem lại thấy liên lạc đã lỡ trôi ba buốn tuần rồi. Còn trước kia mải làm việc, mải sở thích, hầu như bỏ qua hết, hoặc liên lạc ngắt quãng có khi lỡ vài tháng. Việc sinh đẻ tôi thấy cũng không sao, trời cho tự nhiên, còn không giờ y tế phát triển, quan trọng là biết chăm sóc sức khỏe và chồng quan tâm. Quanh tôi các chị trên dưới 40 tuổi vẫn sinh con bình thường, showbiz cũng nhiều người như vậy. Tôi thích đơn giản, chỉ muốn quen các anh độc thân như mình, cũng sợ mất thời gian với người ly dị có con cái mà giấu. Trường hợp tôi cứ kết nối như bình thường mà không đề cập giấy chứng nhận hôn nhân thì có cách nào phát hiện ra sớm nhất người ly dị, cố tình lừa dối độc thân chưa có con, để không phí phạm thời gian không? Đa số những kiểu người đó không trực tiếp nuôi con và diễn như trai tân để cua nữ độc thân vì họ chê mẹ đơn thân. Còn người đang có vợ con, tôi biết nhiều cách để phát hiện, do nói rõ ràng nên họ cũng không dám liên hệ với tôi.
Tôi không biết với một số người độc thân đã gặp ở trên, bản thân có quá khó với họ khi không tiếp tục phát triển mối quan hệ tình cảm không, nhất là người tôi đã ưng về ngoại hình mà vì nhiều lý do như bên trên không duy trì tiếp? Phải làm sao để có thể có cảm giác rung động với một người mà mình không ưng về khuôn mặt hoặc hình thể (người đậm, chỉ cao khoảng 1m66, còn tôi ưa thích người ngoại hình đẹp hoặc cao dong dỏng)?
Huyền Nga