Gia đình tôi sinh sống tại trung tâm thành phố ven thủ đô Hà Nội, kinh tế khá, vợ chồng đều có công việc khá vất vả và căng thẳng. Tuy nhiên thời gian buổi tối hàng ngày và cuối tuần chúng tôi vẫn dành cho các con. Tôi là mẹ, sẽ chăm lo chi tiết cho các con nhiều hơn, sáng đưa đi học, tối kèm con, quan sát các con học bài.
Con gái khá nhanh nhẹn, ngoan ngoãn, đi học chăm ngoan như bao bạn khác, vợ chồng tôi yên tâm và vui vẻ về bé. Ngược lại với em gái, con trai khiến chúng tôi lo toan từ nhỏ đến giờ, đang không biết phải làm như thế nào. Con trai sinh ra đã nghịch ngợm, hiếu động, không tập trung, giai đoạn mầm non đã một mình một kiểu khiến cô giáo đau đầu. Cứ lúc lớp có dự giờ, cô lại đưa con trai tôi sang lớp khác, tránh ảnh hưởng tới lớp.
Tôi đã đưa cháu đi đến viện kiểm tra về tăng động, các bác sĩ kết luận nghịch trên ngưỡng thể nhẹ. Với trẻ em độ tuổi mầm non, không kết luật tăng động mà theo dõi đến các cấp học sau, thực hiện chế độ dinh dưỡng mà bác sĩ tư vấn. Sau đó vào lớp một, con lại kiểm tra thiếu hooc môn tăng trưởng chiều cao, điều trị tới tận giờ, cũng may mắn không ảnh hưởng tới các vấn đề khác về sức khỏe. Trong thời gian cấp một, con vốn không tập trung nên tôi không ép con phải học hành quá nhiều, chủ yếu các môn cơ bản: Toán, tiếng Việt, tiếng Anh, chỉ có tiếng Anh đi học thêm, còn Toán vẫn là mẹ ở nhà kèm cặp thêm. Vậy thôi đã đủ khiến tôi mệt mỏi.
Về sở thích, con không có sở thích gì đặc biệt, không thích cũng không ghét bất cứ việc gì. Tôi đã cho con thử các môn võ, vẽ, đàn, họa, bơi, mục đích chỉ là tìm ra sở trường của con, cho con phát triển nếu thích. Đến nay con theo học lớp võ. Tất cả các kiến thức của con ở mức trung bình khá, do mẹ chịu khó kèm cặp ở nhà. Đi học con không tập trung, ngồi trong lớp nghịch ngợm hoặc xao nhãng, không chép bài hoặc không chép đủ. Lên cấp hai, mọi việc bắt đầu trầm trọng hơn nữa, con không mất trật tự nhưng không tập trung ghi chép bài, không làm bài tập, việc này diễn ra thường xuyên.
Tôi mắng, đánh con, nhưng cũng nhận thức được đó là sai lầm, chỉ thể hiện sự bất lực của mình. Tôi điều chỉnh bản thân, nói chuyện với con thì con nói: "Con không cảm thấy vui vẻ khi học hành, không tìm thấy điều gì vui khi học". Tôi hỏi con về câu chuyện học võ. Trước con tôi không thích, giờ mới thích, lý do là giờ con được thi đấu, có huy chương. Tôi bảo con chưa thích học vì chưa biết, vậy mẹ con đồng hành với nhau để giúp cho con biết và con sẽ thấy vui hơn. Con đồng ý và thống nhất. Nếu con không thích, sau khi thi giữa kỹ sẽ nghỉ học một, hai tuần để thấy rõ mong muốn của mình.
Đến bây giờ, việc không chép bài đủ, không tập trung trong lớp tiếp tục diễn ra. Tôi nói chuyện với con và bảo đi học thì phải tuân thủ quy định, không sẽ cho ở nhà, không đi học nữa, giống bố mẹ đi làm không tuân thủ quy định, không làm tốt sẽ chẳng có ai muốn thuê cả. Tôi cho con nghỉ học để muốn con thấy việc ở nhà và việc đi học khác nhau như thế nào, không làm gì chán như thế nào. Đến nay là ngày thứ hai, chưa có phản ứng gì, tôi đang tính sang ngày thứ ba cho con đi lao động (lau dọn ở cửa hàng người quen), làm thuê để con so sánh được đi học và đi làm như thế nào.
Về phần đạo đức của con, con không láo nhưng lại ngang ngạnh, nhắng nhít, không điềm đạm. Đi học, con vẫn có bạn bè chơi cùng. Tôi cũng luyện cho con tự đi học bằng xe đạp, về nhà tự nấu cơm rồi ăn cơm vào buổi trưa, thi thoảng tự biết giặt và phơi quần áo, giúp mẹ việc nhà nhưng đa phần phải nhắc nhở và ép buộc. Con thích xem tivi, điện thoại nhưng từ lâu tôi đã khống chế việc này, không xem điện thoại, không mạng xã hội, tivi cả tuần xem được 30 phút. Con bắt đầu nói dối, tự tắt camera phòng khách để xem tivi. Tôi không biết phải làm thế nào cho đúng, suy nghĩ như nào cho phải, mong được các bạn tư vấn. Chân thành cảm ơn.
Huyền Oanh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc