Tôi gần 30 tuổi, lấy chồng được một năm và sắp đón đứa con đầu lòng. Từ nhỏ tôi ít nói, giống bố, hơi cọc cằn, tính nết mạnh mẽ nhưng cũng mau nước mắt và yếu đuối. Tôi rất ngưỡng mộ các bạn nữ dịu dàng, khéo léo, biết ăn nói. Người ta hay nói "mồm miệng đỡ chân tay", tôi đã không khéo chân tay, giờ cái miệng cũng vậy nên đôi khi có phần thiệt thòi. Chồng thi thoảng kể vợ người này người kia khéo lắm hoặc ghê gớm, giỏi giang, tôi nghĩ chỉ kể vậy thôi chứ không ý gì nhưng thi thoảng lại thấy chạnh lòng, không biết có phải chồng đang so sánh không.
Tôi không cao ráo xinh đẹp, không giỏi giang quán xuyến công việc, chỉ là một người bình thường, có bạn bè và đồng nghiệp, vậy thôi. Tôi làm trong môi trường văn phòng 5 năm chưa đổi công ty, va chạm xã hội không nhiều. Chồng tôi tự do buôn bán, hướng ngoại nên anh khác hẳn tôi. Tôi sống chung với gia đình chồng, ít khi tâm sự với mẹ chồng hay chị em gái chồng, chỉ hỏi chuyện linh tinh thường ngày, ít khi nhờ mẹ chồng. Ví dụ bầu bí có nhiều lúc mệt, tôi cũng cố tự làm, dù anh dặn nếu mệt thì nhờ bố mẹ giúp. Bố mẹ chồng tôi là nông dân chất phác, thật thà, không khó tính gì, thế nhưng tôi ngại.
Khi nhà có cỗ hay đi ăn với bạn của chồng, tôi ít nói, khó hòa nhập, chủ yếu ngồi nghe mọi người nói chuyện. Chồng biết tính tôi nên hay đỡ cho vài câu, hỏi chuyện để tôi có thể kết nối với mọi người hơn. Tôi thật sự khó mở lời và không biết nói gì, nhiều khi nói lại sợ không hợp, đã thế còn hay nói bé, trong khi ở nhà chồng toàn người nói to. Lấy chồng cùng thôn nhưng tôi chưa sang hàng xóm chơi bao giờ, gặp mọi người chỉ gật đầu, chào vậy thôi. Có ai từng như tôi rồi cải thiện được không? Mong các bạn chia sẻ cùng tôi, sắp làm mẹ rồi nhưng bản thân ngây ngô quá.
Hồng Hạnh