Tôi 45 tuổi, quê miền Trung, là cán bộ công chức, 22 năm trước tôi theo chồng vào Nam làm việc, có một bé trai hiện học lớp 9. Rồi vợ chồng tôi ly hôn cách đây 10 năm, anh để lại nhà cửa cho hai mẹ con, ra nước ngoài làm việc. Tôi ở vậy nuôi con, dần ổn định cuộc sống, tìm niềm vui công việc, chăm con. Khoảng 5 năm trước tôi có quen một đồng nghiệp nhưng tình cảm không đi đến đâu, buồn một thời gian rồi tình cờ đến với mục Tâm sự, đọc lời khuyên của anh chị trên đây tôi càng hiểu sâu sắc hoàn cảnh đơn thân của mình.
Cách đây 6 tháng, qua mạng xã hội, một người anh năm xưa kết bạn, tôi nhận ra và gửi lời chào, anh cũng hồ hởi nhắn tin phản hồi. Tôi quen anh năm cuối cùng lúc học đại học, anh cũng học năm cuối ở một trường quân sự. Chúng tôi có một tình bạn rất vô tư, trong sáng. Tôi thích anh ở sự hiền lành, nhiệt tình. Anh yêu tôi nhưng tôi chưa xác định gì nhiều ở thời điểm đó, chỉ dừng ở việc mến anh và cũng có kỷ niệm về anh. Ra trường, anh được phân công lên một tỉnh ở Tây Nguyên làm việc, hẹn tôi cứ về quê làm việc, để anh ổn định nơi mới rồi đón tôi lên và xin việc ở đó. Tôi im lặng và không hứa hẹn gì với anh, anh cũng hiểu tôi chưa yêu anh nhiều. Về quê làm việc một thời gian ngắn, tôi yêu và lấy chồng, theo chồng vào Nam, không liên lạc gì với anh.
Mười năm sau anh cũng lập gia đình, có hai con ngoan, đủ nếp đủ tẻ, vợ anh là giáo viên một trường cấp ba. Chúng tôi không có thông tin về nhau nhiều. Rồi giờ đây cả hai liên lạc lại, ban đầu chỉ hỏi thăm cuộc sống hiện tại của nhau, nhắc nhiều kỷ niệm xưa, những gì hiểu lầm, những lúc anh về quê nghe tin tôi lấy chồng, chuyện anh hỏi thăm mọi người tin tức của tôi, rằng anh ngày xưa yêu tôi nhiều ra sao... Cứ thế từ từ tôi dành nhiều thời gian nhắn tin, trò chuyện với anh, chờ đợi anh. Tất nhiên tôi nghĩ đơn giản mình sẽ không làm ảnh hưởng đến gia đình anh, vẫn giữ an toàn cho anh, thỏa thuận với anh là phải tuyệt đối giữ bí mật.
Hàng đêm tôi giằng xé, giày vò giữa đúng và sai, nên và không nên, yêu và ghen, phân tâm lẫn lộn. Nhiều bài đọc trùng với đề tài tôi đang mắc phải, đọc lời khuyên từ cộng đồng mạng như những nhát dao xoáy vào tim tôi, xót xa vô cùng, rồi dặn lòng quyết tâm rời khỏi nhưng thật sự tôi không đủ bản lĩnh. Sáng hôm sau, chỉ cần nghe tiếng chuông tin nhắn, tôi lại yếu lòng. Tôi phân tích những nguyên nhân dẫn mình đến sự phức tạp, dằn vặt này. Phải chăng là sự cô đơn lâu dài, cần một điểm tựa, niềm vui tinh thần nào đó mà lâu nay tôi cứ ngỡ mình đã tắt.
Tôi trao đổi nhiều với anh, anh hay bảo chỉ cần em vui là anh vui, anh vẫn có trách nhiệm với gia đình. Tôi không thể giãi bày với ai được nên cứ một mình, vui buồn, dằn vặt, suy diễn, giận dỗi, hờn ghen... Sắp tới anh có đợt công tác xuống nơi tôi, anh sẽ ghé thăm mẹ con tôi. Tôi không biết liệu gặp lại anh, mình sẽ như thế nào. Mong mọi người hãy giúp đỡ, để tôi thêm lý do rời khỏi mối quan hệ không đúng này.
Thanh Thảo