Em và anh là bạn học từ thời cấp 2, đến khi tốt nghiệp cấp 3 lên Sài Gòn học anh nói lời yêu và em đồng ý. Tình yêu sinh viên của hai đứa rất trong sáng, êm đềm, hạnh phúc. Em từng nghĩ mình sẽ cùng anh đi hết cuộc đời nhưng đời không như mình nghĩ, chúng em chia tay sau 18 tháng hạnh phúc. Chẳng có lý do gì cả, chắc chỉ vì hai đứa chưa thật sự hiểu, cảm thông cho nhau.
Tụi em chia tay đến nay đã hơn 6 tháng nhưng đối với em cứ như hôm qua vậy, cảm giác đau, tê tái vẫn còn nguyên vẹn. Em cố gắng làm tất cả những gì có thể để quên anh trừ việc yêu người khác, vậy mà hình như chẳng thể nào quên được. Anh chắc cũng buồn, có lần em cũng tỏ ý muốn quay lại nhưng anh né tránh rồi xin lỗi em rất nhiều, anh cũng đau nhưng những gì đã qua cứ cho nó là kỷ niệm thôi.
Em chẳng nói gì nữa, mỉm cười và chúc anh thành công trong cuộc sống. Em không mở miệng chúc anh hạnh phúc được, chắc có lẽ do em quá ích kỷ, nhưng thật lòng vẫn mong anh hạnh phúc. Giờ em đang ngụp lặn trong những điều anh gọi là kỷ niệm, thỉnh thoảng nước mắt rơi vì rất nhớ anh. Em phải làm sao để quên được anh, bắt đầu cuộc sống mới, để xem anh là quá khứ đây?
Em tự an ủi mình rằng cuộc đời phải có người này bước đi, người kia mới bước tới nhưng sao nước mắt em rơi hoài khi nghĩ về anh. Trong thời gian này, cũng có một số người đến tìm hiểu, ngỏ lời nhưng những lúc đó trong lòng em chỉ nghĩ đến anh. Em nói với anh mình có người yêu rồi, em có ngốc lắm không khi vẫn sống hoài với quá khứ như thế? Em phải làm sao để quên được anh đây?
Ngân