Bố chồng là người phong kiến, cổ hủ, cái tôi cao, không chịu nghe ai nói, cực kỳ vũ phu và gia trưởng. Mẹ chồng là người hiền lành nhưng cũng cổ hủ, cam chịu. Gia đình chồng có ba trai, một gái, anh là con cả. Trước khi cưới, tôi bị gia đình ngăn cản vì bố chồng khó tính, khó ở. Gia đình đó cũng không giao lưu làng xóm làng giềng do tính khí của ông. Tôi nhất quyết đi theo tình yêu, cứ nghĩ mình lấy anh rồi khó khăn sau này sẽ vượt qua được.
Cuộc sống thực tế lại khác, cưới nhau về tôi mới thấm. Anh pha chút tính của bố chồng, gia trưởng, vũ phu, lăng nhăng, vì bạn bè quên vợ, với anh thì gia đình chồng là nhất. Anh có thể đánh tôi vì bạn thân khác giới của anh, có thể chở bạn thay vì chở tôi, giấu tôi đi mượn tiền người khác cho chị ấy... Hai năm đầu, mẹ chồng lấy lý do tôi không có bảo hiểm xã hội, chưa nên sinh em bé, cũng không hợp tuổi gì đó nữa. Chồng nghe mẹ nhưng tôi lại muốn có em bé. Ai ngờ hai năm đầu vợ chồng tôi nuôi thêm đứa em chồng học đại học, trước khi cưới anh không nói gì về vấn đề này.
Rồi đến khi chúng tôi muốn có em bé thì ông trời không thương, anh vô sinh, tỷ lệ tinh trùng là 0% do biến chứng quai bị. Hai vợ chồng khóc rất nhiều, tôi nói sẽ bên anh, cùng nhau cố gắng. Chúng tôi chạy chữa được hai năm, trong đó đi đi về về ở bệnh viện, vừa kiếm tiền vừa chạy chữa. Vợ chồng tích góp được ít rồi vay mượn sổ đỏ ngân hàng của hai bên nội ngoại để kinh doanh đất đai, có lời chút ít.
Kiếm được vài trăm triệu đồng, dự tính IUI không thành công sẽ đi làm IVF nhưng gia đình thấy vậy kêu chúng tôi hùn 100 triệu đồng để xây nhà. Trong khi đó tết về quê ăn tết, bố chồng còn đuổi hai đứa ra khỏi nhà, xe máy hồi chồng tôi chưa cưới cho 10 triệu đồng mua xe cùng đòi, mượn sổ đỏ ông dăm ba bữa ông cũng đòi lại.
Tôi không đồng ý vấn đề đó, giờ có gia đình rồi, con cái chưa có, biết anh có hiếu nhưng cả năm anh thất nghiệp cũng phải lo cho đứa em anh học đại học, một mình tôi gánh vác, giờ đến khi có được vài trăm triệu đồng để dành thì lại như thế. Rồi tôi cũng phải góp thôi. Chúng tôi làm IUI nhưng trong thời gian tôi tiêm kích trứng thì vợ chồng xích mích, anh đã đánh tôi. Trrước đó anh đánh tôi nhiều lần, tôi đều cam chịu, đến nước này tôi không thể chịu nữa. Tôi nói nếu IUI thành công thì sẽ tiếp tục là vợ chồng, còn không thì ly hôn.
Được ít bữa tôi dọn đồ đi, tiền anh cầm hết, hỏi tiền đưa đi bệnh viện còn thì trả, tôi cũng ngu ngốc mà trả lại. Tôi xách vali ra khỏi phòng trọ, anh không tìm, không gọi điện. Mẹ chồng gọi điện bảo tôi rằng chồng tôi nói đi được thì về được, không việc gì phải tìm. Sau lần IUI thất bại, tôi nói ly hôn, sau một năm ly thân thì vợ chồng chia tay. Giờ tôi sống một mình vui vẻ, thuê phòng trọ sống, bản thân khép kín hơn, lâu lâu nhìn vào hiện thực tôi thấy quá khứ ùa về, những chuyện đó không thể nào quên được.
Hai năn trôi qua, có những uất hận bản thân vẫn không buông bỏ được, tôi cũng chưa tìm được định hướng cho bản thân. Phải làm sao để quên quá khứ?
Hằng Hiền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc