Em nhớ một người từng rất dịu dàng với em, một người chưa từng bỏ rơi em, một người sống lý trí vô cùng như lại đối xử với em tử tế và tình cảm dào dạt. Em nhớ anh! Nhớ những ngày chúng ta chưa từng dám chạm tay nhau, những ngày mà đối với anh, em luôn là điều quan trọng nhất. Em biết, mình vô tâm, ích kỷ khi chưa từng trân trọng tình cảm của anh. Cảm ơn vì những ngày khủng hoảng nhất trong cuộc đời em vẫn còn có anh bên cạnh, cùng em vượt qua mọi chuyện.
Cảm ơn vì đã để em sống những ngày như thuở đôi mươi, để em biết còn có người trân trọng mình. Anh giờ đã là của người khác, đã là chồng người ta. Em không dám cũng không thể tiếp tục xem anh là tri kỷ như em từng hứa. Em cũng là phụ nữ, hiểu những tổn thương mà người như em có thể gây ra cho gia đình nhỏ của anh. Em mong anh hạnh phúc và yêu cô gái bé nhỏ ấy thật nhiều. Em sẽ ổn, anh đừng lo cho em. Yêu anh dù biết đã muộn màng. Làm sao để quên anh, em cũng chưa biết, nhưng chắc chắn em phải quên và sẽ làm được.
Ngọc Hằng