Chúng tôi mua một căn hộ chung cư hai phòng ngủ, giá gần 2,5 tỉ đồng. Vợ chồng chỉ có 600 triệu đồng nhưng được hai bên nội ngoại hỗ trợ và động viên nên quyết tâm mua để có thêm động lực phấn đấu. Lúc đó chúng tôi nợ bên ngoại gần một tỉ đồng, nợ bên nội 400 triệu đồng và nợ ngân hàng 500 triệu đồng, đến thời điểm này đã trả xong khoản nợ của nhà nội, vẫn nợ ngân hàng hơn 200 triệu đồng và nợ bố mẹ tôi 800 triệu đồng.
Xin kể rõ, bố mẹ chồng tôi ly hôn nhiều năm, khi chúng tôi mua nhà thì ông bà động viên rất nhiều, nói trả được bao nhiêu thì trả, còn lại bố mẹ cho luôn. Vậy mà chỉ sau vài tháng, ông bà đã rối rít đòi tiền, đặc biệt mẹ chồng nói là bị lừa đảo một số tiền lớn nên chúng tôi đã xoay xở để trả cho bà ngay trong nửa năm. Về sau, tôi biết mẹ vốn chỉ bị tình nhân lừa một số tiền nhỏ nhưng nói vống lên để chúng tôi áy náy, thương mẹ mà trả hết nợ.
Mẹ chồng trẻ đẹp, đa sầu đa cảm, thích chạy theo con tim, sống hết mình cho cuộc đời. Với tình nhân nào bà cũng dốc hết tâm can, vật chất ra cung phụng nhưng lại vô tâm với con cái. Sau việc mua nhà, tôi càng nhận ra quả thật bố mẹ mình quá đỗi tuyệt vời, hy sinh quá nhiều cho tôi. Hai nhà không môn đăng hộ đối về cả bản chất lẫn vật chất, nhưng chồng là người tốt nên tôi chấp nhận, cố gắng tránh tiếp xúc với mẹ chồng.
Hiện tại thu nhập vợ chồng mỗi người đều trên 30 triệu đồng mỗi tháng, cả hai đều nỗ lực nhận nhiều việc làm thêm mới có thể có được mức này. Chúng tôi thống nhất hàng tháng mỗi người góp 25 triệu đồng vào quỹ chung cho các việc trả nợ, sinh hoạt ăn uống, đám hiếu hỉ, tiết kiệm và tương lai sinh con. Khoản còn lại trong thu nhập, ai muốn thì tự biếu bố mẹ người đó. Chúng tôi duy trì việc này hơn một năm qua, tất cả đều dần đi vào quỹ đạo và chồng rất tự hào với sự thu vén của tôi.
Vợ chồng vẫn để ra được vài khoản nhỏ để thỉnh thoảng hẹn hò, du lịch chứ không sống chi li, khổ sở. Tôi khá rủng rỉnh vì thu nhập cao hơn chồng một chút và bố mẹ tôi có lương hưu, ít nhờ cậy con cái. Chồng thỉnh thoảng hỏi vay tiền tôi vì phải lo cho người mẹ tôn thờ tình yêu và cô em gái đang tuổi ăn học. Tuy nhiên tôi vẫn tôn trọng anh và không tính toán gì. Anh là người chồng tốt, chăm chỉ làm ăn, giúp đỡ tôi việc nhà, vợ chồng khá hòa hợp nhau và lạc quan về tương lai dù còn nợ nần.
Gần đây, em gái anh lên Hà Nội học hai tháng nhưng cãi nhau với chủ nhà, thậm chí còn bị đánh và quỵt tiền nhà. Cùng lúc mẹ anh nói đã tìm được việc là quản lý quán cà phê cho người yêu mới quen nên cũng muốn lên Hà Nội. Chồng xót em gái, có ý muốn cho mẹ và em ở nhà chúng tôi vì nhà còn trống một phòng ngủ và vị trí nhà tôi quá hợp lý: cách trường em gái và chỗ làm của mẹ chồng chỉ đôi, ba km. Tôi tất nhiên không đồng ý và đề xuất hỗ trợ mẹ với em ba, bốn triệu đồng tiền thuê nhà mỗi tháng. Nhưng chồng cho rằng như thế là không cần thiết, từng ấy tiền có thể làm được nhiều việc khác trong thời điểm khó khăn kinh tế này và chúng tôi vẫn còn nợ tiền mua nhà. Hơn nữa lúc chúng tôi mua nhà, mẹ cũng giúp đỡ (cho dù sự giúp đỡ đó thật hời hợt).
Mẹ chồng không đến nỗi cặp kè với đàn ông có gia đình hay bắt cá nhiều tay nhưng bản thân tôi sinh trưởng trong gia đình cơ bản nên cũng dần có ác cảm với cách sống ủy mị, vô tư của bà. Em chồng trước mặt chúng tôi luôn tỏ ra lầm lì, xa cách, chỉ mở miệng nói chuyện khi cần xin tiền anh trai, thế nhưng trên mạng xã hội lại sống như một hotgirl hướng ngoại. Khi chưa lấy chồng, tôi từng chủ động hỏi han, tâm sự với em như bạn bè nhưng em khinh khỉnh, tỏ vẻ không thích tôi. Về sau tôi không quan tâm đến em nữa. Tôi tránh xa mẹ và em chồng hết sức có thể để tránh nảy sinh mâu thuẫn.
Chồng không nhận thấy vấn đề đó, cứ khăng khăng là mẹ sẽ ở quán cả buổi, em anh đi học với đi làm thêm cả ngày, họ chỉ cần một nơi để ngủ thôi. Anh còn nói sự sắp xếp này chỉ là tạm bợ vì có thể vài tuần nữa người yêu của mẹ sẽ thuê nhà cho mẹ. Viễn cảnh được sống chung cùng mẹ, em gái, vợ, có thể là thiên đường với chồng, nhưng sẽ là địa ngục của tôi. Tôi hiểu rõ đã sống chung thì chỉ khi nào có mâu thuẫn mẹ và em anh mới chịu dọn ra ngoài, chờ đến lúc đó mối quan hệ giữa chúng tôi đã xấu đi nhiều rồi. Tôi không muốn khiến mối quan hệ vợ chồng căng thẳng vì chuyện này, nhưng cũng không thể nhượng bộ. Mong mọi người cho tôi lời khuyên để vẹn cả đôi đường.
Huyền Như
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc