From: Thoa
Sent: Tuesday, September 30, 2008 7:16 PM
Subject: Xin moi nguoi hay giup toi
Kính gửi tòa soạn báo VnExpress.net và anh chị bạn đọc!
Tôi đã cùng đường rồi mới mạo muội viết lên những dòng này. Chỉ xin nhận được những lời chia sẻ của quý vị, nếu không thì tôi điên mất. Xin hãy lắng nghe tôi:
Tôi 25 tuổi, đang là nhân viên văn phòng, thu nhập kém, gia đình tôi là bình thường. Tôi quen anh được hơn 3 năm và chỉ còn 3 tháng nữa thôi là cưới. Thế nhưng, bây giờ tôi mới phát hiện chồng sắp cưới của tôi đang lén lút quan hệ với người con gái khác. Và cô gái này là con của một vị tổng giám đốc của một công ty ở Nha Trang. Và tôi nghĩ, có lẽ là cô gái này hơn tôi về mọi mặt (nhất là tiền và địa vị)...
Thật ra là tôi đã phát hiện được chuyện này cũng lâu rồi. Là do cô gái đó nhắn tin và điện thoại cho chồng sắp cưới của tôi. Tôi gặng hỏi thì mới biết họ đã quen nhau lâu rồi. Nhưng anh nói là không có gì và hứa sẽ không liên lạc với cô ấy nữa. Tôi tin.
Nhưng không ngờ bây giờ tôi lại phát hiện họ vẫn liên lạc với nhau bằng mọi cách để nói những lời yêu thương (anh nhắn tin cho cô ấy nhưng lại gửi nhầm vào số tôi, và tôi bắt gặp được nội dung họ chat với nhau).
Tôi như điên lên vì vừa bị lừa dối nhiều lần, vừa cảm thấy bị xúc phạm khi anh ra mặt bênh vực cô ấy. Tôi đòi đến nhà cô ấy để nói chuyện thì anh nói rằng: "Em cứ việc đến, nhưng nói trước là có chuyện gì thì đừng trách anh không báo trước. Vì ba cô ấy là Tổng giám đốc công ty. Người ta sẽ không để em yên đâu!". Tôi chỉ biết câm lặng. Giờ tôi biết làm gì bây giờ? Trong khi người ta là con của một tổng giám đốc giàu sang, uy quyền? Còn tôi chẳng khác nào... Lúc đó tôi mới biết cô ấy là con nhà quyền quý.
Quen anh 3 năm, nhưng số lần anh chở tôi đi chơi không qua 10 ngón tay. Tôi cũng không hề đòi hỏi phải thế này thế nọ, quần áo, tiền bạc gì ở anh. Thật sự con người tôi rất đơn giản và bình dân. Tôi cũng không hề xấu xí. Chỉ có điều tôi không thích giao tiếp nhiều, cũng không thích đi chơi, hay đua đòi. Nói chung, để tự nhận xét mình thì tôi là một người con gái ngoan đúng nghĩa. Vì tôi sống rất nguyên tắc. Tôi yêu anh vì thấy anh hiền lành, nhưng tôi không ngờ anh lại đối xử với tôi như vậy.
Tôi không trách anh phụ bạc tình tôi. Tôi chỉ trách tại sao anh yêu cô ấy (không biết vì tiền hay vì tình?), nhưng tại sao vẫn quen tôi và còn muốn cưới tôi? Để bây giờ ngày cưới đã gần kề, họ hàng, bạn bè ai cũng biết hết rồi thì anh lại như vậy? Tôi nói anh hãy đến nhà tôi để nói chuyện từ hôn, vì gia đình anh đến để hỏi cưới tôi cho anh đàng hoàng thì giờ cũng phải nói cho gia đình tôi biết rõ chuyện từ hôn là vì lý do của anh chứ không phải do tôi trắc nết mà bị từ hôn. Nhưng anh không chịu. Còn tôi thì không đủ can đảm. Tôi sợ mọi người coi thường anh khi biết rõ lý do.
Lòng tôi giờ chẳng còn biết đau (vì đây không phải lần đầu tiên anh lừa dối tôi)! Tôi chỉ lo không biết phải ăn nói thế nào với gia đình tôi. Tôi sợ ảnh hường đến sức khỏe và danh dự của gia đình thôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi không dám làm gì bậy vì sợ ảnh hưởng đến danh dự của gia đình. Nhưng bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra nếu ba mẹ tôi biết rằng con gái họ bị mất chồng trước ngày cưới vì gia đình mình nghèo? Tôi sợ, rất sợ! Giấu cũng không thể giấu mà nói cũng chẳng đành.
Xin mọi người hãy giúp tôi giải quyết vấn đề làm sao để hủy hôn mà không ảnh hưởng đến danh dự gia đình. Tôi chỉ cần như vậy. Còn anh và cô tiểu thư nhà tổng giám đốc kia hãy kệ họ. Tôi không đủ sức để tranh giành với một người đầy tiền và quyền lực như thế. Vả lại, tôi nghĩ anh cũng chẳng còn xứng đáng với tôi sau nhiều lần tha thứ.
Dù biết rằng tôi rất đau nhưng không thể nào rơi được một giọt nước mắt. Tôi sup sụp nhiều nhưng chẳng dám để ai biết. Giờ tôi không còn gì để mất. Mất chồng, mất việc (vì đã có người khác thế tôi và tôi cũng gần đến ngày nghỉ việc theo nguyện vọng của tôi), danh dự bản thân và gia đình bao nhiêu năm nay gìn giữ, phút chốc tan tành theo bọt nước. Tất cả còn lại là con số 0!
Bây giờ, mỗi đêm tôi chỉ biết trông chờ vào thuốc an thần mới mong tìm được giấc ngủ. Tôi sợ nếu kéo dài, ngày cưới gần kề mà không giải quyết được thì áp lực sẽ khiến tôi tìm đường giải thoát cho bản thân. Có lẽ tinh thần tôi không còn minh mẫn để có thể viết ra những lời mạch lạc, mong mọi người thông cảm.
Xin cảm ơn quý báo và cảm ơn bạn đọc! Xin quý báo hãy giấu địa chỉ email của tôi!
Thoa
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).