Tôi và chồng cưới nhau được 2 năm, tôi 27 tuổi còn anh 28 tuổi, đã có với nhau một con gái 2 tuổi. Tôi thường cảm thấy lạc lõng và cô đơn, chính là kiểu cảm giác rơi khỏi tình yêu trong khi vẫn đầy mơ mộng. Tôi thấy tâm hồn mình còn trẻ, vẫn khát khao yêu đương, vợ chồng cũng không phải do bên nhau quá lâu mà mất lãng mạn. Chúng tôi quen nhau từ 4 năm trước, anh là người theo đuổi và gìn giữ tình yêu, dùng tình yêu làm cảm động trái tim tôi. Tôi vô tư và tự do, được anh chiều chuộng, yêu thương khiến tôi thấy anh là một nửa rất gắn kết, không ai thay thế được.
Sau hôn nhân là sinh con, tôi dần thay đổi bản thân một cách không lường được, cũng không kiểm soát nổi. Vợ chồng chật vật vượt qua nhiều sóng gió trong tâm lý ở giai đoạn con mọn. Giờ mọi thứ qua rồi, cuộc sống dần ổn định trở lại cũng là lúc tôi nhận ra khoảng cách giữa hai tâm hồn là điều khiến bản thân buồn lòng. Tôi thử trò chuyện rồi đưa đẩy, nũng nịu, làm những điều lả lơi, hài hước một chút để khơi gợi lại cảm giác yêu ngày xưa. Anh đáp lại tôi kiểu chẳng thích thú gì. Anh không chủ động trò chuyện với tôi, chỉ nói khi có công việc cần triển khai. Mỗi tuần một hoặc hai lần chúng tôi chung chăn gối, đối với tôi chỉ có những lúc đó mới cảm giác được anh quan tâm, yêu thương; xong việc anh lại như cũ.
Tôi cảm thấy bị tổn thương, suy nghĩ nhiều, cũng tự ti vì sinh con xong không còn được như thời con gái. Tôi đã đi tìm lại sự tin của bản thân, không quá quan tâm anh đi đâu, với ai, tại sao về muộn. Tôi làm đẹp, vui chơi, gặp gỡ bạn bè. Từ đó anh cũng tự do hơn, về nhà sau 10 giờ đêm với lý do đi nhậu. Tối anh về mà tôi chưa ngủ anh cũng không có nhu cầu nói chuyện, cầm điện thoại xem rồi đi ngủ. Kể từ khi có con, vợ chồng tôi ít đi chơi riêng, một vài lần đi ăn sáng nhưng tôi không thấy vui vẻ gì, anh cũng vậy. Rảnh rỗi anh ở nhà xem phim, lướt web hoặc chơi với con.
Anh hay chê tôi về ngoại hình, chuyện nấu nướng, chăm con, nói những điều làm tôi cảm thấy bị so sánh. Lấy chồng xong tôi cũng ít giao lưu nên giờ nhìn lại chẳng có người bạn nào, thật hối hận vì đánh mất các bạn. Tôi biết sự hấp dẫn của mình sẽ ít dần theo thời gian. Tôi kém chồng một tuổi, nếu nói anh là sinh viên vẫn có người tin bởi ngoại hình anh quá trẻ. Rất khó để tôi chống lại tự nhiên, chống lại sự bào mòn của thời gian. Làm sao ép anh cưng nựng, yêu thương tôi như bông hoa xinh đẹp bé nhỏ ngày nào, khi tôi sẽ dần mất đi nhan sắc. Trước đây khi còn yêu, tôi nói sợ mình già hơn anh, anh lại dùng tình yêu và những lời nhẹ nhàng xoa dịu làm tôi yên tâm.
Đa phần cảm xúc của tôi vẫn vui vẻ, yêu đời, chỉ là trái tim yếu đuối thỉnh thoảng lại nấc lên. Tôi không thể nói với anh tâm tình này, nói thì chẳng khác nào cầu xin anh bố thí tình yêu, sự thương hại, dù thật lòng tôi mong có thể được yêu lần nữa. Tôi chưa muốn sinh đứa con thứ hai. Tôi yêu con vì đó là thiên thần mình được ban tặng, nhưng cuộc sống từ sau khi có con thật sự khác với những gì tôi mong chờ. Trước mắt tôi thấy vẫn ổn nhưng sợ những bất ổn trong lòng sẽ chẳng thể tự mất đi, ngược lại bùng phát một lúc nào đó và phá hỏng gia đình này. Hay đây chỉ là một giai đoạn trong hôn nhân, rồi mọi thứ sẽ tốt hơn? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Diệp
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.