Tôi 26 tuổi, có bạn trai và đang tính kết hôn trong năm nay. Từ hồi bé xíu, tôi được ông nội và một bác gái (bác ở vậy không chồng con gì) nuôi nấng. Ông tôi tuy già nhưng vẫn làm ra tiền, cuộc sống cũng đủ ăn đủ mặc. Có nhiều con cháu nhưng ông và bác rất thương tôi vì bố mẹ tôi như vậy. Đến năm lớp 10, mẹ đón tôi ra ở cùng. Ở với mẹ, tôi vẫn về thăm ông và bác hàng tháng, ông vẫn chu cấp cho tôi. Đến lúc học đại học, tôi lên Hà Nội, sau đó thuê nhà ở luôn, hàng tháng về quê thăm gia đình.
Hai bên nội ngoại nhà tôi có chút bất đồng. Ngày xưa, phụ nữ ly hôn là mang tiếng xấu nên bên nhà nội (đặc biệt là bác gái) không thích mẹ tôi, hay nói xấu. Vì thế mẹ tôi cũng không ưa bác, nhưng vẫn quý ông nội. Lớn lên tôi hiểu chuyện, thương mẹ và thương cả ông nội với bác. Tôi luôn thấy mình có hai quê hương, hai người mẹ, coi ông nội như cha mình.
Hiện nay, bố mẹ tôi đều có gia đình riêng. Mẹ kết hôn với Việt kiều, đang làm thủ tục để sang đó sống cùng bác ấy. Khi tôi chia sẻ dự định kết hôn, rằng bên nhà trai muốn qua thăm nhà nói chuyện. Mẹ muốn tôi đưa nhà bạn trai về nói chuyện với mẹ, còn bác gái lại muốn nhà bạn trai tôi về nói chuyện với ông nội và bác. Hai bên đều muốn đứng ra lo đám cưới cho tôi. Tôi thương cả hai bên, không muốn bên nào buồn cả. Việc nội ngoại không dung hòa được khiến tôi rất buồn và khó xử. Phận làm con, tôi không biết chọn bên nào. Tôi sợ khi đưa gia đình bạn trai về thấy cảnh nhà mình mỗi người một ý thì chẳng biết phải làm sao. Mong mọi người cho tôi ý kiến. Chân thành cảm ơn.
Hoa
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.