Tôi ngoài 40 tuổi, lấy chồng hơn chục năm và có ba con, hai trai một gái, lần lượt là 15, 9 và 6 tuổi. Chồng tôi là người tốt, chăm chỉ chịu khó, yêu vợ thương con, các con ngoan ngoãn học giỏi, về cơ bản gia đình chúng tôi rất hạnh phúc. Tuy nhiên, thời gian gần đây, khi các con càng lớn, gia đình tôi lại phát sinh một vấn đề tương đối nan giải. Chồng tôi đã có một đời vợ, cháu lớn nhà tôi là con của anh với vợ trước. Chị ấy mất sớm lúc cháu hơn hai tuổi, mấy năm sau anh gặp và cưới tôi. Cháu lớn nhà tôi rất ngoan, yêu thương bố mẹ và các em. Tôi cũng rất thương con, không có chuyện mẹ kế con chồng. Vấn đề của nhà tôi không phải ở đó mà là chuyện tế nhị hơn, cũng khó giải quyết hơn. Gia đình vợ trước của chồng rất giàu, bản thân chị ấy ngày xưa cũng điều hành một chuỗi kinh doanh riêng, làm ăn rất tốt, trong khi chồng tôi chỉ là công chức bình thường.
Sau khi chị ấy mất, ông bà ngoại đã thay mẹ lo cho cháu những điều kiện tốt nhất. Điều kiện tốt nhất ở đây không phải quần áo giày dép hàng hiệu (ông bà khá biết ý chuyện này) mà từ mẫu giáo đến giờ là gần cấp ba, con luôn học ở trường quốc tế cao cấp nhất, bên cạnh tiền học còn vô số phụ phí khác, mỗi năm ngót nghét cả tỉ đồng. Ông bà không nói mà tôi vào trang web của trường ước tính ra. Ngoài ra, các lớp năng khiếu ngoài giờ cũng toàn những môn đắt tiền như golf, chèo thuyền (có thuyền và huấn luyện viên riêng), đấu kiếm (mỗi năm đều tham gia các khóa huấn luyện hoặc giải đấu nghiệp dư ở nước ngoài). Nghỉ hè, con đều đặn theo ông bà ngoại đi du lịch khắp nơi trên thế giới.
Bố mẹ vợ cũ của chồng tôi có tất cả ba người cháu, cháu nào cũng được lo cho như vậy chứ không riêng gì con riêng của chồng tôi, đứa cháu ngoại duy nhất. Nếu so sánh, phải thú thật điều kiện gia đình tôi kém rất xa. Vợ chồng tôi là công chức, tổng thu nhập mỗi tháng chỉ trên dưới 30-35 triệu đồng, không phải đi thuê nhà nhưng chỉ đủ sống mà thôi, vì ngoài gia đình nhỏ năm người, vợ chồng tôi còn phải đóng góp lo cho bố mẹ anh lẫn bố mẹ tôi. Vậy nên chúng tôi chỉ có thể cho hai cháu sau học trường công, tập bơi ở lớp gần nhà, hè đi biển cùng cơ quan bố mẹ. Trường tư tôi còn chưa dám cho con vào chứ đừng nói tới trường quốc tế đắt đỏ như của con lớn.
Ngày các con còn bé thì chưa có chuyện gì nhưng gần đây cháu thứ hai bắt đầu có dấu hiệu tị nạnh là tại sao anh học trường xịn, được đi chơi khắp nơi mà con không được như thế. Vì ở chung một nhà nên sự khác biệt vô cùng rõ rệt, hiển hiện rõ ở mọi góc cạnh từ chuyện nhỏ nhặt nhất như bài tập về nhà, lịch nghỉ lễ hay bộ đồng phục của các con. Hiện tại cháu lớn nhà tôi đã bắt đầu suy nghĩ về tương lai và có nói với chúng tôi mong muốn sau này làm việc liên quan tới bảo trợ thiên nhiên, động vật hoang dã. Thực sự mà nói, đối với gia đình công chức như chúng tôi, đó là một định hướng tương đối thiếu thực tế. Vì điều kiện của bên ngoại cháu hoàn toàn đáp ứng được, cùng sự ủng hộ nhiệt tình của ông bà, chúng tôi không có lý do gì để từ chối con.
Con trai thứ đang đòi đi chèo thuyền còn con gái nhỏ đòi đi tập golf cùng anh, chưa kể các cháu cũng nghe theo anh mà mơ mộng những công việc "thỏa mãn đam mê" mà không bận tâm gì tới hoàn cảnh thực tế, nhà chúng tôi không thể lo cho con được như thế. Tôi không ghen tị gì với con lớn vì hiểu mất mẹ đã là quá thiệt thòi với con rồi. Tôi cũng không thể cản trở những quyền lợi con được nhận từ ông bà ngoại và từ tài sản mẹ con để lại. Tôi chỉ lo lắng sự mất cân bằng quá lớn giữa các con, không muốn hai đứa nhỏ phải ghen tị hay tự ti trước anh chúng.
Bạn bè khuyên tôi gửi cháu về ở với ông bà ngoại để "khuất mắt trông coi" nhưng vợ chồng tôi đều không chấp nhận phương án này. Nếu không phải do hoàn cảnh, con cái ở với bố mẹ vẫn tốt hơn. Thứ nữa, tôi không muốn con có cảm giác bị chính gia đình mình hắt hủi, thảy đi cho người khác nuôi dù đó là ông bà ngoại đi nữa. Mặt khác, nếu cứ kéo dài như thế này, vợ chồng tôi thực sự rất đau đầu, không biết phải giải quyết thế nào. Mong các bạn tư vấn cho tôi, nên làm gì trong hoàn cảnh này?
Thủy Linh