So với các bạn và anh chị họ xung quanh, chúng tôi chưa bao giờ phải thiếu thốn bất cứ thứ gì từ đồ dùng, quần áo, sách vở, giải trí, du lịch. Tuy nhiên, bố mẹ lại cực kỳ chiều con cái, đặc biệt là anh trai tôi. Tư tưởng của bố mẹ tôi là "con gái nội trợ, con trai lo việc lớn", nên từ bé tôi đã luôn phải lo toan hết công việc nhà, dù bố mẹ hoàn toàn đủ điều kiện thuê người giúp việc. Điều này thực sự rất tốt cho tôi sau này tuy tôi không bao giờ nghĩ nội trợ là trách nhiệm của riêng mình.
Anh trai luôn được ngồi vắt chân xem tivi hay đi chơi với bạn bè. Dù là giáp Tết tôi phải dọn nhà từ sáng đến 22h suốt cả tuần liền, mệt tới mức bật khóc. Tôi vẫn luôn ý kiến tại sao chỉ bản thân phải làm việc nhà, mẹ bảo đó là bổn phận của tôi, không phải của anh. Chắc vì thói quen nên sau này dù Tết nhất mẹ phải dọn nhà đến sút cân anh cũng không giúp. Anh trai tôi học hành không tốt nhưng bố mẹ cũng không hề ép buộc. Điều này tôi hiểu vì rõ ràng có ép cũng không được.
Anh cũng chưa bao giờ phải làm gì đến cùng. Anh muốn đi học chỗ này chỗ nọ, bố mẹ đều đáp ứng, nhưng nếu chán hoặc than mệt dù chưa cố gắng tí nào thì bố mẹ vẫn cho nghỉ. Anh học đại học được năm đầu, chán đòi bỏ dù không có dự định hay kế hoạch cụ thể, bố mẹ vẫn đồng ý với tư tưởng "không học được thì nhảy ra kinh doanh". Sau này anh có ra kinh doanh thật nhưng trước giờ chưa làm gì đến nơi đến chốn, gặp khó là bỏ nên thất bại, nợ nần, lại mang nợ về bắt bố mẹ gánh.
Anh đi làm hơi vất vả chút là bố mẹ bảo nghỉ ở nhà kiếm việc khác nên thành ra mãi vẫn chưa chín nghề nào. Mẹ rất hay phục vụ anh tận răng, cơm bưng nước rót tận giường dù anh có thể tự làm được. Có lần anh bị ốm, mẹ lớn tuổi lại đủ thứ bệnh vẫn phải cơm bưng nước rót đủ ba lần một ngày, trong khi tình trạng của anh hoàn toàn có thể ít nhất tự xuống bếp ăn cơm và lấy thuốc uống, thay vì hành mẹ leo lên leo xuống trong khi chân và lưng đều yếu. Không biết có phải vì quá quen được phục vụ hay không mà khi mẹ nhiễm Covid, anh vẫn để mẹ nấu cơm cho cả gia đình, trong khi bản thân đi chơi với bạn bè.
Anh lấy vợ, có con, tuy nhiên vẫn chứng nào tật nấy, việc nhà không lo, công việc cũng không có. Anh không đi làm vì không có công việc nào đúng ý. Anh thích làm chủ, làm sếp, chỉ đạo người khác dù năng lực không đủ và rất lười biếng. Anh đọc sách làm giàu, học khóa làm giàu nhưng không bao giờ làm gì cả. Chị dâu kinh doanh, nói anh phụ anh cũng không vì sợ mang tiếng dựa nhà vợ, nhưng cứ trách sao chị dâu không giỏi giang, không làm này làm kia để tăng thu nhập. Đã vậy, anh còn không chăm con, trông con cũng không được, vì thế chị dâu phải cáng đáng hết.
Chắc mọi người thắc mắc sao chị lấy anh? Chắc do duyên nợ, do nghiệp, hay vì mác công tử và anh tôi có vẻ ngoài bắt mắt. Tuy vậy, bố mẹ tôi vẫn nghĩ không sao, vẫn muốn anh có thể làm chủ một cơ ngơi khác, không sớm thì muộn. Dù tôi biết với năng lực, tính cách, cả động lực của anh thì mãi không thể thành công trong kinh doanh. Anh còn hay giận dỗi vợ, mỗi lần giận là kéo dài rất lâu mặc vợ đau con ốm không hỏi thăm. Bố mẹ nói anh không được lại bất lực quay sang bắt chị dâu xin lỗi anh để gia đình yên ấm.
Tôi hiểu bố mẹ muốn vun vén nhưng đồng thời đây không phải là một cách để nuôi dưỡng cái tôi của anh thêm hay sao? Để anh muốn làm gì cũng được tha thứ, được người khác bao dung hay sao? Anh trai được nuông chiều đến mức sinh ra tính ích kỷ, coi mình là trung tâm vũ trụ. Anh không có tình thương với bất kỳ ai. Mẹ tôi sức khỏe yếu anh không phụ giúp, ít khi nào quan tâm đến bố hay họ hàng anh em, đến tôi anh cũng chẳng để tâm đến. Con anh, anh cũng bỏ bê, giận vợ là đến con cũng chẳng thèm nhìn tới dù thằng bé bệnh phải nhập viện. Sau này vì giận vợ chuyện dạy con (dù anh sai rành rành) không theo ý anh, muốn để con nghịch đồ dùng trong nhà để phát triển tự nhiên, chị dâu lại nghĩ phải dạy con cái nào được chơi cái nào không, nếu cứ để nó phá tiền đâu mua lại nổi, vì thế anh đòi ly hôn.
Những việc nhỏ bố mẹ làm, tuy bố mẹ nghĩ không sao nhưng dần dà hình thành tính cách quá tệ của anh. Tôi nói nhiều lần mong bố mẹ thay đổi; nhẹ nhàng, cáu gắt hay thậm chí khóc lóc đều có nhưng bố mẹ không có động thái gì. Sau cùng, vì quá mệt mỏi nên tôi mặc kệ. Mỗi lần nhắc đến anh, nghe bố mẹ than là tôi lại mệt đến mức cáu gắt, vì thế rất sợ gọi về nhà. Bố mẹ vì anh mà bệnh càng nặng. Tôi thật sự rất xót nhưng không dám nghĩ nhiều, vì nghĩ nhiều là tôi cũng xuống tinh thần, bệnh theo. Tôi cố gắng hạn chế nghe tin tức từ gia đình và chỉ nói chuyện phiếm với bố mẹ cho khỏi bị suy nghĩ. Nhưng dù sao, đó cũng là gia đình, bố mẹ và anh trai mình, tôi vẫn mong muốn tìm được phương pháp nào đó để thay đổi tình hình, dù là ít.
Mong quý vị có kiến thức, kinh nghiệm, ý kiến hay xin giúp đỡ tôi. Tôi ở xa nhà, không gần bố mẹ, anh trai đã trên 30 tuổi. Nói thêm là vì ở nhà nhiều và tham vọng không được đáp ứng, anh tôi có thể hơi bệnh tâm lý, nhiều khi không kiểm soát được hành vi, dễ cáu gắt, dễ nổi điên, muốn đánh người nhưng chưa chịu chữa trị. Tuy nhiên bình thường anh vẫn đi chơi, đi nhậu với bạn bè được, rất vui vẻ thoải mái, thậm chí sĩ diện với bạn bè, nhưng với người nhà cư xử rất tệ.
Lệ Thu
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc