Những biến cố ấy dần hình thành cho tôi cách sống độc lập, bản lĩnh nhưng lại vô tình lấy đi những xúc cảm lâu nay từng có.
Về những biến cố của gia đình: Nhà tôi thuộc tầng lớp trung lưu, bố mẹ buôn bán nhỏ, đặc biệt bố là con trưởng nên kiêm luôn trọng trách lo lắng cho cô dì chú bác công ăn việc làm. Khi gia đình tôi khấm khá, người người ra vào nườm nượp. Biến cố xảy đến, người lạ biết chuyện thì cảm thông, còn người thân quay lưng rồi phủi trách nhiệm. Tới nay, mặc dù số tiền nợ đã trả gần hết nhưng bố mẹ gần 70 tuổi vẫn sớm khuya buôn bán, cùng tôi gánh trên lưng khoản nợ hơn tỷ đồng. Nghĩ về chuyện của bố mẹ, tôi nhiều đêm mất ngủ, lắm lúc gay gắt với bản thân bằng những suy nghĩ tiêu cực. Ở tầm tuổi này nhẽ ra bố mẹ tôi đã được nghỉ ngơi, đi du lịch và vui vẻ cùng các cháu, nhưng vì lo cho cuộc sống của tôi mà bố mẹ vất vả nhiều.
Những biến cố xảy đến khi tôi được mọi người đánh giá là ngoan ngoãn, thẳng thắn và bộc trực, duy có điểm đôi lúc hơi nóng tính. Tôi biết chăm sóc bản thân, chăm lo cho gia đình, sống khá tình cảm. Tôi là con trai nhưng bố mẹ luôn rèn luyện và bảo ban để tôi có thể tự lập trong mọi việc. Mỗi chúng ta đều có mối quan hệ bạn bè và tôi nghĩ câu nói: "Người làm đau bạn nhất chính là người thân" lại đúng với tôi ở thời điểm này. Năm thứ nhất đại học, tôi bị bạn cùng dãy trọ lừa cắm mất máy tính. Trong suốt thời gian đi học, bạn bè thiếu thốn, tôi sẵn sàng mời các bạn qua nhà, bao ăn cả tháng, thậm trí đóng tiền phòng trọ giúp mà chẳng nghĩ ngợi gì. Đợt rồi người bạn đại học có chuyện, ngỏ lời mượn tiền vì con ốm, tôi không nghĩ ngợi nhiều, chuyển cho bạn hơn chục triệu đồng. Khi cần tiền trả nợ, tôi chỉ nhận lại mấy tiếng tút tút hoặc máy báo bận.
Về chuyện tình cảm: Tôi có mối tình với cô gái người Hà Nội, hai đứa quen nhau từ thời ôn thi đại học. Sau hơn bốn năm yêu đương thời sinh viên, tôi phát hiện mình bị phản bội. Tôi khóc nhiều và tuyệt nhiên không để ai biết, cho tới nay chín năm trôi qua nhưng tôi không mở lòng với ai. Nếu có tình cảm với người nào đó, tôi tự rút lui hoặc không thổ lộ vì sợ tổn thương thêm một lần nữa. Cũng không sai khi nói tôi đã quên mất cách yêu thương một ai đó.
Với mối quan hệ xung quanh mình, đặc biệt là mối quan hệ trong công sở: Tính tôi vui vẻ và ưa sự thoải mái, luôn nghĩ gặp nhau trên công ty còn nhiều hơn là về nhà nên bản thân khá cởi mở, hay giúp đỡ mọi người. Tôi cũng rất vui vì điều mình làm. Tôi có cho mình mối quan hệ thân thiết, ví dụ như với cô em gái hàng ngày tập boxing và nói chuyện phiếm, các anh chị em đồng nghiệp quan tâm khi tôi ốm đau. Nhưng phần đa là sự lợi dụng, lọc lừa, nhiều lúc tôi phải đi ra chỗ khác khi nghe những câu chuyện mọi người nói xấu và tìm cách hãm hại nhau. Đối diện với những vấn đề này, tôi dần trở nên mất niềm tin vào các mối quan hệ xung quanh. Đỉnh điểm là đợt vừa rồi, tôi bị cảm lạnh hơn một tuần, thay vì cảm thấy vui khi được hỏi thăm và mọi người mua quà, nấu cháo giúp, tôi lại có suy nghĩ tiêu cực: mục đích của họ là gì, họ cần gì ở mình, nhận quà của họ rồi mình có bị mang nợ không?
Tôi 32 tuổi, ở cái tuổi này bạn bè đã yên ấm, có nếp có tẻ, còn tôi chọn cách hy sinh hạnh phúc của mình để lao đầu vào làm việc ngày đêm và không ngừng cải thiện bản thân, mong cuộc sống của bố mẹ đỡ vất vả hơn. Tôi trở nên ít nói hơn, im lặng với sự quan tâm của mọi người. Tôi cũng im lặng trong những cuộc tranh luận, nói xấu, với mối quan hệ mới và với chính mình. Tôi đang tự thấy mình trở nên ích kỷ, bàng quan với cuộc sống, mất dần cảm xúc. Việc một người đến rồi đi với tôi không còn trở nên quan trọng nữa, tôi vô cảm, trở nên cộc tính hơn. Tôi nghi ngờ mọi thứ tốt đẹp xảy đến với mình, cũng mất luôn niềm tin với mọi thứ xung quanh. Tôi còn duy nhất một tình cảm, đó là tình cảm gia đình. Có phải tôi đang tự giết chết cảm xúc của mình?
Trên đây là những chia sẻ về trải nghiệm tổn thương từ quá khứ của tôi, tôi nghĩ mình thực sự cần thay đổi. Tôi trở nên như thế này cũng vì những vết xước từ quá khứ ấy, không muốn mình trở nên ích kỷ, mất niềm tin và vơi dần cảm xúc trước đây từng có. Làm sao để chữa lành những vết thương? Tôi rất mong nhận được những chia sẻ của quý độc giả để thay đổi tích cực và lấy lại niềm tin với cuộc sống này.
Quang Dũng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc