Tôi được sinh ra khi bố mẹ đã ở độ tuổi khá chín chắn, mẹ cũng không phải đi làm dâu. Thuở bé tôi được mẹ mang đi khắp nơi để cùng mẹ làm việc, còn ở nhà cũng chăn trâu cắt cỏ, trông em, làm tất cả công việc. Vì thế tôi có động lực và tinh thần để vươn lên cực lớn, đó là nhờ công mẹ tôi, bà sống trong khổ cực thiếu thốn nhưng chưa bao giờ gia đình tôi thiếu vắng tiếng cười. Chỉ là sau này bố tôi nghiện rượu, những công việc của bố dần mất đi, người đàn ông ấy đã gục ngã và giờ sống trong nửa tỉnh nửa mê vì rượu. Tuy ông không phá phách, không gây ra điều tiếng gì nhưng rượu khiến ông mệt mỏi, bị xơ gan. Bố điều trị rất nhiều nơi, tốn nhiều tiền nhưng khi từ bệnh viện trở về, thứ ông mang về vẫn là rượu.
Nhiều lúc mẹ tôi chán nản, buông tay, mặc kệ bố tôi, nhưng nuốt nước mắt vào trong mẹ vẫn phải chăm lo cho bố. Tôi từ khi ngồi trên ghế nhà trường cấp 3 đã phải một tay phụ mẹ nuôi em, lên đại học tôi chỉ muốn bỏ lại việc học để đi làm giúp mẹ. Sau 12 năm tôi luôn đạt thành tích cao trong học tập, là cái phao của mẹ. Mẹ hy vọng tôi sẽ đổi đời, không phải sống một cuộc sống như mẹ. Suốt những năm đại học tôi vừa lo nuôi mình, vừa lo kiếm tiền thỉnh thoảng chia sẻ cho mẹ một phần thu nhập ít ỏi đó. Lúc nào tôi cũng hướng về nơi bố mẹ đang sống, luôn khao khát một ngày cha sẽ bỏ được rượu và sống một cuộc sống bình thường như bao người, như thế là tôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
Tôi từng mua thuốc cai rượu cho bố uống nhưng bố vẫn uống như thường, tôi hy vọng có một phép màu nào đó có thể thực hiện được ước muốn của những người phụ nữ giống như mẹ tôi, đó là người đàn ông chốn ấy bỏ được rượu. Không biết mong muốn ấy và hành động của tôi có thay đổi được thực tại gia đình không nữa.
Minh
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.