Cũng không biết dùng từ gì khác ngoài từ “nghèo mà còn mắc cái eo”. Ba mẹ tôi đã ngoài 60 tuổi, con cái đều sống xa gia đình nên chỉ còn hai ông bà suốt ngày cặm cụi bên vịt, gà và thửa ruộng năm công đất. Với diện tích ruộng như vậy cũng là kha khá, nhưng làm xong mùa nào là chẳng dư giả gì.
Nhớ năm ngoái, ba mẹ báo tình hình lúa năm nay khả quan lắm, trúng mùa. Nếu bán lúa tươi tại ruộng khi vừa thu hoạch xong thì không được giá, thế là quyết định vận chuyển về nhà phơi khô để được giá hơn (thương lái cũng khuyên như vậy).
Nhưng khi lúa đã được phơi khô, đã được đóng bao thì giá lúa lại xuống thấp hơn giá lúa tươi trước đây, nếu bán lúc bấy giờ thì vừa mất công lại vừa mất của, mà gọi thương lái đến thì họ cũng không chịu đến.
Nhà tôi trồng loại gạo thường chứ không phải loại gạo thơm, vì gạo thơm phải bỏ nhiều công chăm sóc mà ba mẹ tôi không đủ sức nên gạo đã không được giá mà lại còn bị ép giá.
Thương lái như đã phân chia giới tuyến, nên hễ từ trước đến nay địa phận của ai thì người đó hưởng, nếu người này đến vùng khác tìm mua thì coi như vi phạm vì dám đặt chân vào vùng “cấm địa”, có thể bị “làm khó", cho nên dần dần chẳng ai dám trượt chân cho khỏi biên giới cả.
Mặc cho thương lái nội vùng hoành hành ra giá, ép giá, người dân chỉ còn cách chấp nhận chứ không thể trả giá được, họ cũng chẳng biết họ bán lúa gạo có đúng giá thị trường hay không? Mà bán cũng theo phương thức thu chậm từ hai đến ba tháng mới lấy được tiền, thậm chí còn không lấy được.
Năm ngoái ở vùng kế bên, bà con trong xóm phải chờ đợi mấy tháng trời tiền bán lúa thu chậm mà cuối cùng cũng không nhận được đồng nào còn phải tốn phí kiện tụng lên cơ quan chức năng, vì thương lái làm ăn thua lỗ nên toàn bộ tài sản (nhà cửa, gia súc, gia cầm….) đều bị niêm phong giá trị và phân bổ theo tỷ lệ con nợ.
Vì vậy đa số bà con bán lúa gạo cho thương lái đó chỉ nhận có khoảng vài trăm ngàn trong khi trị giá lúa gạo của họ đến vài chục triệu. Đó cũng là cái khổ của dân khi không có nơi thu mua hẳn hoi để cho thương lái tự tung tự tác.
Trong khi đó chi phí cho vụ lúa quá lớn. Nếu có ai về vùng quê sẽ nghe bà con nói “ làm ruộng tuy không sợ đói nhưng chẳng giàu được”.
Đúng vậy, như trường hợp nhà tôi, với khoảng năm công đất (50 sào tương đương 5.000 mét vuông ) thì mỗi vụ lúa sau khi để lại làm giống cho mùa tới và để ăn trong khi chờ vụ mới thì bán khoảng được 20 triệu hoặc hơn một chút (với điều kiện lúa trúng mùa và giá lúa từ 6.000 đồng trở lên).
Chi phí phân bón, thuốc trừ sâu, công cày, làm cỏ, gặt đập lúa, máy sấy, vận chuyển, bơm nước,… tổng cộng đã hơn 10 triệu đồng, còn lại 10 triệu đồng chia bình quân chỉ có khoảng 1,2 triệu đồng/người/tháng (vụ lúa khoảng 4 tháng, gia đình 2 người), trường hợp có 2 đứa con thì bình quân mỗi tháng chỉ có khoảng 600 ngàn đồng/người mà thôi.
Và điều quan trọng ở đây là giá lúa gạo bị thương lái ép giá, mà không bán cho họ thì người dân cũng không biết bán cho ai. Khổ quá !
An Ngọc