Từ: Mam Chung
Đã gửi: 10 Tháng Tám 2011 4:54 CH
Gửi chị Minh!
Tôi cũng đã lập gia đình gần 10 năm, tới giờ này tôi thấy chồng vẫn chưa có biểu hiện gì lạ, đặc biệt anh luôn muốn xuất hiện cùng tôi trong những sự kiện anh tham dự, vẫn luôn galăng với vợ lúc ở nhà và kể cả đối ngoại. Vẫn thích tâm sự với vợ và luôn nhìn vợ với ánh mắt trìu mến, lén chụp hình khi vợ đang ngủ, vẫn hôn tạm biệt vợ mỗi sáng đi làm sớm dù nhiều khi vợ chẳng biết rõ vì còn đang bận ngủ.
Vì những biểu hiện như vậy nên tôi có thể tạm cho là anh ấy chưa say nắng ai. Nhiều người bảo tôi may mắn có được ông chồng tử tế nhưng tôi bảo rằng mọi thứ đều có qua có lại, không có cái gì tự nhiên mà có hết.
Theo trải nghiệm cá nhân và quan sát thống kê thực tế cuộc sống, tôi thấy những người hiền thục, chịu thương chịu khó và hết lòng hy sinh vì chồng như chị thường bị phản bội. Đó là lý do trước khi tôi đồng ý lấy chồng, tôi nói với chồng tôi bây giờ rằng: khả năng chịu đựng của tôi rất kém.
Nếu như tôi biết được rằng anh có người khác nghĩa là tôi không còn là tình yêu nam nữ duy nhất của anh, chắc chắn tôi sẽ ra đi để anh được tự do. Do vậy, nếu muốn giữ tôi chỉ có một cách duy nhất đó là anh luôn phải nắm chặt tay tôi. Chồng biết là tôi không đe dọa anh ấy mà là tôi nói thật và sẽ làm thật, vì đó là tính cách của tôi.
Tôi rất yêu quý phụ nữ, đặc biệt là những người giống như chị. Phụ nữ, dù muốn hay không thì vẫn chịu nhiều thiệt thòi hơn nam giới do văn hóa Á Đông trong thời hiện đại của chúng ta cũng vẫn còn nặng. Do vậy, phụ nữ phải biết tự yêu quý bản thân mình trước khi chờ đợi người khác yêu mình. Điều này theo tôi đó là khiếm khuyết của chị mà xin mạn phép nói nó là nguyên nhân lớn mà chồng chị đã say nắng với người khác.
Chị Minh ạ, bản chất của đàn ông là thích của lạ, chị thì quá yên bình và an toàn. Chị sẽ là rất quý giá đối với những người đàn ông thiếu điều này nhưng chồng chị lại có thừa cảm giác bình lặng này nên anh ấy mới đi tìm sự mạo hiểm. Bằng chứng là lý trí anh ấy thừa biết rằng chị là bến đỗ bình yên nơi anh ấy quay về nhưng vẫn hứng thú với những cái mới lạ khác theo bản năng và tình cảm.
Chị có đề cập đến nghệ thuật sống, thực sự theo tôi thì cũng không đến nỗi căng thẳng như vậy nhưng mình cũng nên làm mới bản thân để trước là tạo sự thú vị cho mình và sau đó là hấp dẫn người khác chị ạ. Tôi thường ít tập trung làm mới về hình thức, chỉ làm đủ để mình trông duyên dáng và phù hợp với nơi mình xuất hiện.
Nhưng tôi thường làm mới bản thân mình trong giao tiếp như có lúc rất sôi nổi nhưng có lúc hơi lạnh lùng, lâu lâu lại sáng tác ra một câu hài hước vui vui cho cả nhà cười. Với riêng chồng thì lâu lâu tôi gửi tin nhắn hoặc nói vài câu úp mở khen hoặc thể hiện sự mong nhớ khi anh ấy vắng nhà cho lâng lâng một chút.
Và điều không thể thiếu để làm thăng hoa trong quan hệ đó là tình dục. Anh ấy luôn được đền bù xứng đáng nếu như anh đáng yêu, điều này không có nghĩa là tôi sẽ cấm vận nếu anh ấy không đáng yêu mà tôi làm cho anh ấy hiểu rằng tôi chỉ có thể nhiệt tình và chiều chuộng anh hết lòng khi tôi vui.
Tôi thấy vợ chồng chị có vẻ ít tâm sự thẳng thắn để hiểu rõ nhu cầu của nhau thì phải. Cho đến giờ mà chị vẫn không biết chính xác rằng chồng chị muốn chị yêu kiểu nào để giữ chân anh ấy. Chị có thể không làm lớn chuyện khi anh ấy mắc lỗi nhưng tôi nghĩ chị cũng nên nói chuyện nghiêm túc và thể hiện cảm xúc thật sự của mình về việc đó.
Chị đau khổ thì chị bảo chị đau khổ, sao chị cứ phải che giấu để nó hủy hoại tinh thần chị, chị chắc là chịu đựng được bao lâu? Tôi nghĩ thà chị cứ thể hiện sự thất vọng và tổn thương cho anh ấy biết để anh thấy rằng chị đau khổ đến nhường nào khi bị phản bội, để anh ấy thấy rằng anh rất quan trọng đối với chị. Nhiều khi tôi nghĩ chị không thể hiện nên anh ấy nghĩ tình cảm chị dành cho anh cũng vừa vừa thôi.
Chúng ta thường hay mắc lỗi là thích yêu người khác theo ý của mình hơn là yêu người khác theo cách mà người ta mong muốn. Chúng tôi thường trao đổi với nhau về tất cả mọi lĩnh vực theo thứ tự ưu tiên như sau: con cái, gia đình hai bên, mong ước của mỗi người về đối tác, về công việc và kể cả những chuyện trên trời dưới biển đang xảy ra xung quanh chúng tôi.
Khi hoàn cảnh phù hợp, chúng tôi cũng nói với nhau về sex để người này hiểu hơn về mong ước thầm kín của người kia bằng ngôn từ tinh tế nhất. Và đặc biệt, tôi luôn nhắc khéo với anh rằng thật tuyệt vời khi chúng tôi là duy nhất của nhau, ít ra là tại thời điểm hiện tại, tâm hồn và thể xác chúng tôi đều thuộc về nhau nên anh rất tự hào về điều đó.
Tôi cũng nói thêm rằng tôi không lên án người ngoại tình dù tôi không ủng hộ nó nhưng tôi thấy đáng thương cho họ vì họ không có sự thỏa mãn với vợ chồng họ. Điều này tôi nghĩ chị cũng nên suy nghĩ. Tôi thấy điều cực kỳ quan trọng nữa là quy luật giữa cho và nhận, không cần phải nói thì cũng thấy được rằng chị đã cho rất nhiều.
Tôi có 2 câu hỏi: Chị nhận được có tương xứng cái chị cho đi không? Cái chị cho có phải là cái thực sự chồng chị muốn nhận hay không? Không phải là chúng ta cho đi bao nhiêu thì chúng ta đòi hỏi phải nhận lại từ người đó bấy nhiêu nhưng thử hỏi khi chị cho đi vô điều kiện thì người nhận sẽ quên đi sự cảm kích và cần phải thể hiện sự cảm kích đó bằng hành động.
Còn về câu hỏi chị phải làm gì để được chồng giữ? Tôi thường tâm sự với chồng rằng tôi không chờ đợi hay yêu cầu anh ấy phải yêu tôi mà tôi luôn nỗ lực để yêu anh ấy hôm sau nhiều hơn hôm trước và tôi mong anh cũng luôn nỗ lực để cho tôi có động lực phấn đấu. Còn làm như thế nào thì tôi đã tâm sự với chị ở trên.
Tóm lại tôi tạo cảm giác thật an toàn khi anh ấy về nhà, khơi gợi để anh ấy tâm sự, chia sẻ suy nghĩ hay khó khăn trong công việc, hài hước cho không khí vui vẻ, đối nội đối ngoại chu đáo cho anh ấy yên tâm làm việc kiếm tiền để tôi chăm lo cuộc sống tốt hơn. Tôi vẫn đi làm công việc mình yêu thích, kiếm tiền đủ thích gì xài nấy và có những thú vui riêng mà đôi khi tôi cũng bắt anh vui chung với tôi.
Vài lời chia sẻ mong giúp được chị. Tôi không biết chồng chị thuộc tuýp người đàn ông như thế nào để có thể đưa ra lời khuyên cụ thể hơn. Mong chị bình tâm và có được giải pháp vẹn toàn cho mình. Chị đừng quan tâm đến những người đàn ông tán tỉnh mình vì nó chẳng giúp gì được cho chị mà còn làm tăng thêm nỗi đau trong chị mà thôi. Nếu được, tôi xin đề nghị chị đi tập yoga để bình an hơn trong tâm hồn chị nhé.