Tôi lấy chồng được tròn 3 năm thì ly hôn. Chồng tôi là người coi trọng gia đình, giàu tình cảm nhưng gia trưởng. Trước khi cưới, tôi yêu 2 người, một người lớn hơn 2 tuổi và tôi đã trao thân cho anh ấy; người còn lại là thầy giáo thời đại học của tôi, đã có gia đình. Chồng biết một phần quá khứ của tôi, nhưng không biết chuyện tôi quen thầy giáo. Một hôm, anh đọc đoạn trao đổi cũ của tôi với thầy giáo và đòi hủy hôn. Anh nói tôi là đạo đức dưới mức trung bình, nhận thức kém, thậm chí ví tôi như các cô gái đứng đường. Tôi chưa từng nghe những từ ngữ gây tổn thương như vậy trong đời, quan trọng là tôi và thầy giáo chưa đi quá giới hạn. Anh biết tôi mất trinh, bản thân anh với người yêu cũ cũng vậy. Nhưng có lẽ vì yêu nên chúng tôi vẫn đến với nhau. Thêm một lần anh muốn hủy hôn vì tôi nói chuyện với cậu bạn thân. Tôi đã kể nhưng anh lấy lý do tôi sắp lấy chồng mà còn nói chuyện với bạn khác giới.
Sau khi cưới, cứ uống rượu là anh như biến thành người khác, nói khó nghe, mạt sát, xúc phạm tôi. Anh chỉnh trang lại cách ăn mặc của tôi. Quần áo phối chút ren, không đóng cúc áo trên cùng, khóa quần bị trôi,... cũng là lý do cãi nhau và chồng xúc phạm tôi. Để tránh mâu thuẫn tôi đã chiều lòng anh: thay toàn bộ tủ quần áo, để tóc dài không nhuộm, không liên lạc với bạn khác giới, khóa mạng xã hội. Thậm chí anh còn ghen với cả bạn gái của tôi. Ở công ty, tôi không giao tiếp với ai, còn bị giám đốc phê "Không hòa nhập, hội nhập văn hóa công ty kém". Mỗi lần tôi về muộn hay đi công tác cũng trở thành lý do vợ chồng cãi vã, giận dỗi. Ngoài những lúc ghen tuông vô cớ hoặc uống rượu, anh vẫn là một người chồng tốt. Anh muốn ly hôn khi tôi mang thai 7 tháng, lý do là anh không thể chấp nhận quá khứ từng yêu người có vợ của tôi.
Để tránh những chuyện cãi vã đáng tiếc tôi đã nói dối anh: Nói dối anh về việc thằng bạn gọi điện hỏi thăm một năm 3 lần; vì một lần đi xe máy đi làm thay vì xe bus (anh không muốn tôi đi xe máy vì sợ nguy hiểm); gần đây nhất là tôi gọi điện cho giám đốc công ty vào mùng một Tết để chúc mừng năm mới. Tôi lấy điện thoại của chồng gọi, giám đốc bận nên 10h30 anh gọi lại. Tôi nhận cuộc gọi khi nằm bên chồng. Trước đó, anh đã giận vì tôi nói chuyện hơi lâu với bạn (một người bạn đại học của tôi mới mất, đưa tang hôm 29 Tết). Sau khi chúc Tết giám đốc, tôi thực hiện một cuộc điện thoại giả đến một anh cùng công ty chỉ để xác nhận nội dung trao đổi thông tin giữa mình và lãnh đạo. Sau khi kiểm tra nhật ký cuộc gọi, chồng đánh tôi thâm tím mặt mày, chảy máu mồm, máu mũi và đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà vào đúng ngày mùng một Tết.
Tôi quyết định ly hôn và xin điều chuyển vào Quảng Nam làm việc. Chồng và gia đình chồng rêu rao tôi ngoại tình, theo trai, anh đã bắt được 5-6 lần. Vợ chồng tôi đã ly hôn gần một năm, con trai được 2 tuổi. Gần đây cháu hay hỏi về bố, đối mặt với câu hỏi bố đâu của con lòng tôi thắt lại. Làm mẹ đơn thân rất vất vả, nhất là khi chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau, vừa làm bố, vừa làm mẹ, nhiều lúc tôi cảm thấy đuối sức. Hiện tôi chuyển vào Sài Gòn làm việc. Con trai đang tuổi hay ốm đau, tôi không thể nghỉ việc liên tục để ở nhà trông con, cũng không muốn cháu thiếu thốn tình cảm và sự giáo dục của bố. Bố cháu vẫn hay gọi điện hỏi thăm và chu cấp hàng tháng. Tôi không muốn quay lại quãng thời gian đau khổ trước kia. Tôi nên tiếp tục làm mẹ đơn thân hay để con có bố. Xin chuyên gia và độc giả cho tôi lời khuyên.
Huyền
Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Tâm gợi ý:
Chào bạn Huyền,
Ngay từ khi quen nhau, cả hai người đã giày vò, mất niềm tin lẫn nhau. Như trong thư thì bạn không được rõ ràng trong các mối quan hệ với người khác giới. Trước khi cưới, các bạn có nhiều điều không thuận lợi, khi cưới xong chồng bạn nghi ngờ, mất niềm tin nên mới có những hành vi thể hiện sự ghen tuông thái quá. Vì không chịu được, bạn quyết định ly hôn.
Hiện tại, bạn đã có cuộc sống mới, nhưng lại suy nghĩ, phân vân có nên quay về hay không. Cũng có thể bạn thấy cô đơn, cần một người chồng; hoặc cảm thấy mình có lỗi trong mối quan hệ này nên muốn hàn gắn; hoặc thấy con bơ vơ, cần một người cha; thấy chồng cũ đã hối hận, có trách nhiệm với con hơn... Tuy nhiên, khi xa cách bạn có thể cảm thấy là ổn, nhưng nếu thực sự quay về sống với nhau thì chưa chắc đã có cuộc sống hạnh phúc thực sự. Bởi lẽ ngay từ đầu các bạn đã không có sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau, sẽ rất khó để hiện tại có thể thay đổi.
Nếu hai bên cảm thấy có những thay đổi tích cực, có thể ngồi lại, nói câu chuyện gì đó để tìm ra những điểm chung xem còn cơ hội quay về với nhau không. Tất nhiên, hai người phải có những thay đổi thực sự về tính cách, suy nghĩ, hành xử thì mới có cơ may quay lại. Còn nếu hai người vẫn thế, chỉ là muốn con có bố hoặc chấm dứt tình trạng đơn thân thì sẽ tiếp tục xảy ra xung đột và chia tay một lần nữa.
Chúc bạn sáng suốt.
Muốn được chuyên gia tâm lý tư vấn, mời bạn gửi tâm sự tại đây.
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.