From: deep inside
Sent: Monday, December 14, 2009 4:23 PM
Xin chào các bạn độc giả của mục Tâm sự. Về đề tài của chị Duyên về bà mẹ đơn thân, tôi xin đượcgóp vài ý kiến như sau:
Tôi cũng là một phụ nữ, đã bắt đầu bước qua tuổi 30. Tôi từng tìm hiểu nhiều người khác phái hòng mong tìm cho mình một người tri âm có thể chia sẻ vui buồn trong cuộc sống và chung tay xây dựng hạnh phúc gia đình. Tiếc tay, cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa tìm thấy đúng người tri kỷ, và càng tìm kiếm, càng quen biết, tìm hiểu, tôi càng thất vọng và chán nản hơn, về con người nói chung và về đàn ông nói riêng.
Là phụ nữ, tôi cũng mong muốn có được một gia đình hạnh phúc, muốn mình thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ. Tuy nhiên, càng ngày tôi càng nhận thấy cánh cửa ngày một hẹp hơn. Và đã rất nhiều lần, tự mình, cũng như với bạn bè đồng cảnh ngộ, chúng tôi đã nghĩ đến việc làm mẹ đơn thân. Chúng tôi đã nghĩ đến việc sinh con mà không cần phài có một ông chồng bởi thấy việc chọn được một người chồng có thể đem lại cuộc sống gia đình hạnh phúc viên mãn quả là quá khó khăn trong thời buổi này. (Những hoàn cảnh xung quanh từ người thân quen đa phần đều đem lại cái nhìn bi quan về cuộc sống gia đình).
Tuy nhiên, theo quan điểm của riêng tôi, một người mẹ đơn thân là một người mẹ ích kỷ. Khi làm mẹ đơn thân, người mẹ chỉ nghĩ đến bản thân mình. Người mẹ chỉ muốn thoả mãn mong muốn được làm mẹ của bản thân mà ít nghĩ đến đứa con. Người mẹ đó sẽ nghĩ có một đứa con để cho mình được vui, để tuổi già có người lo lắng, chăm sóc… hay đơn giản chỉ là, có con để mình được làm mẹ.
Như vậy các mẹ đơn thân đã ít nghĩ đến con mình hơn. Sau này khi con lớn lên, đi học, ra đời giao tiếp, nó sẽ nghĩ gì khi trong khai sinh phần cha bị bỏ trống? Nó sẽ sống thế nào khi không biết gốc nguồn, cội rễ của mình. Nó sẽ tìm về đâu nếu không may không còn mẹ? Khi con của mẹ đơn thân lớn lên, ai sẽ hướng dẫn, dạy dỗ nó phần của người cha?
Tôi nghĩ, dù cho có giỏi giang và mạnh mẽ đến như thế nào, một người mẹ đơn thân không thể nào thay thế luôn vai trò người cha trong việc giáo dục và tạo tâm lý cân bằng, vững vàng cho con mình. Tôi đã sống và lớn lên trong một gia đình không có đàn ông, tôi thấu hiểu sự thiệt thòi và sự mất cân bằng về tâm lý khi người con không được ở gần và không nhận được sự hướng dẫn, dạy dỗ của cha mình.
Các bà mẹ đã là mẹ đơn thân, các bạn muốn làm mẹ đơn thân, và các bạn có ý định làm mẹ đơn thân hãy thử một lần đặt mình vào vị trí đứa con. Nếu các bạn có hành trang đi suốt cuộc đời là một giấy khai sinh có phần cha bỏ trống, tâm trạng của các bạn sẽ ra sao? Có đủ tự tin như những người khác khi ở trường học, khi bước vào đời và khi… quen bạn, kết hôn. Tôi tin rằng, nếu ai đó đủ bản lĩnh và tài giỏi để tạo cho mình vỏ bọc tự tin thì tận sâu bên trong người đó, vẫn luôn dễ tổn thương và bất ổn - vấn đề là có thể hiện ra hay không mà thôi.
Tôi không dám nói việc trở thành mẹ đơn thân là nên hay không nên, nhưng tôi cho rằng, bất cứ một sự khiếm khuyết nào trong cuộc sống cũng là bất khả kháng. Nếu một gia đình thiếu đi người cha hay người mẹ thì đó là vì cuộc sống đẩy gia đình đó đến hoàn cảnh như vậy và người trong cuộc phải chấp nhận. Việc tự tạo ra một sự khiếm khuyết và đặt mình vào trong đó là bất thường. Mọi thứ bất thường đều tạo ra sự lệch lạc, bất ổn (cả về mặt tâm lý tình cảm của con người và cho cả xã hội).
Tôi, sau nhiều suy nghĩ về vấn đề này đã có quyết định cho riêng mình sẽ không làm một bà mẹ đơn thân và chấp nhận thiệt thòi trong việc không được làm mẹ nếu không tìm được một người phù hợp để làm cha của các con mình và cùng mình chăm sóc, dạy dỗ chúng và cùng đi với nhau đến hết phần đời còn lại.
Là một con người, có 2 thứ mà người ta buộc phải chấp nhận mà không hề được quyền lựa chọn, đó là cha mẹ và nơi sinh. Cho nên khi bản thân mình có quyền quyết định những vấn đề quan trọng trên của một con người, mình phải đặt mình vào vị trí của người đó để quyết định chứ không quyết định trên vị trí và cảm nhận của bản thân mình.
Cám ơn các bạn đã dành thời gian để chia sẻ những suy nghĩ và quan điểm của tôi.