From: Tam Dieu
Sent: Monday, September 15, 2008 9:31 PM
Subject: Gui chi Huong
Thân gửi Hương,
Mình là độc giả lâu năm của VnExpress.net, nhưng chỉ đọc các bài trong mục Tâm sự để biết thêm về xã hội và thế giới xung quanh, chứ không bao giờ có ý định tham gia. Vì mình nghĩ rằng “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, “chỉ trong chăn mới biết chăn có rận”. Thế nên chỉ có mình mới biết cách giải quyết tốt nhất việc của mình mà thôi.
Tuy nhiên, hôm nay mình phá lệ vì lần đầu đọc thấy một trường hợp sao giống mình đến thế.
Hương thân mến, mình cũng trạc tuổi bạn, có một gia đình giống bạn, một người chồng có những tính cách giống bạn và do đó, có những tình cảm và cách phản ứng giống hệt bạn. Tuy nhiên, không biết bạn đã nói hết và đủ về “style” của chồng bạn chưa, chứ chồng mình nếu so với chồng bạn thì ở mức độ còn nặng nề hơn, khắc nghiệt hơn nhiều.
Vì chồng bạn chỉ xỉ vả bạn khi con cái đau ốm, còn chồng mình không những xỉ vả mình khi con bệnh mà cả khi mình đang đau ốm, lạ không? Vậy mà chúng tôi đã chung sống với nhau mười mấy năm rồi đấy. Nhưng đúng như bạn nói, lâu dần “tôi cảm thấy kiệt quệ về tinh thần và dần dần vô cảm”. Mình đã thử nhiều biện pháp, nhưng giống như bạn, mình “bó tay” với tính tình của chồng.
Không những làm tổn thương vợ, anh ấy còn làm tổn thương cả con cái, mặc dù chúng đang tuổi lớn. Mình rất lo chúng sẽ bị vết thương tâm lý không thể nào lành được vì cách nói năng, cư xử của cha chúng. Lòng mình đau thắt vì điều đó. Ngoài việc đó ra, chồng mình còn có tính trăng hoa và một quá khứ không được đẹp (về phương diện tình cảm) mà mãi về sau mình mới biết.
Người ngoài không thể tưởng tượng nổi một người có bằng cấp, địa vị rất cao trong xã hội lại có đời sống gia đình khủng khiếp như thế. Không một ai có thể hiểu và thông cảm được chỉ trừ những người trong cuộc. Họ không hiểu có được người chồng đẹp trai, học thức, giàu có, có địa vị cao mình còn muốn gì nữa? Sẽ có người hỏi biết thế sao vẫn lấy? Chắc Hương cũng có câu trả lời giống mình "Biết thế ai lấy làm gì?".
Mình khổ tâm vô cùng bạn ạ. Khổ tâm và bất lực đến mức đi tìm sự thanh thản và an ủi ở kinh Phật và Tâm linh. Nhưng Hương ạ, bạn còn con cái, chúng cần bạn biết bao, cần một gia đình có đủ cả cha và mẹ. Mình chỉ nghĩ rằng mình tạo ra con cái chứ chúng có tự muốn ra đời đâu, do đó mình phải có trách nhiệm với những quyết định của chính mình.
Mình đã đặt bài toán so sánh: tiếp tục chung sống hay ly dị cho nhẹ người. Mình cũng nghe lời khuyên của nhiều người, kể cả những người đã ly dị. Và mình đã quyết định chịu đựng cuộc sống tủi nhục để cho con cái có đầy đủ cha mẹ.
Thời gian dần qua đi thấm thoát cũng 7-8 năm rồi kể từ khi mình quyết định như vậy. Mình cứ lầm lũi sống, cắn răng chịu đựng, thỉnh thoảng khuyên răn chồng, lúc tức giận quá cũng to tiếng như Hương. Chắc Hương nghĩ mình sao yếu đuối thế, sao phải chịu lép vế vậy? Thực ra, so với chồng thì mình hơn về nhiều mặt: về tuổi trẻ, học thức, hình thức, công việc. Tuy nhiên tính mình không thích thay đổi mà thích sự ổn định bền vững cho gia đình.
Mình đã suy nghĩ rất nhiều về lý do anh ta cư xử như thế để tìm phương pháp “chữa bệnh” thích hợp. Nếu nghĩ thấu đáo thì khi những anh chồng của chúng ta bình tĩnh, họ không cư xử như vậy, họ chỉ cư xử tồi tệ khi nóng giận, mất bình tĩnh. Đó có thể là một bệnh lý về thần kinh, một dạng thần kinh hoang tưởng đấy Hương ạ. Ngoài ra, đó là do cách giáo dục, do hoàn cảnh sống mấy chục năm của anh ta trước khi đến với Hương.
Hơn tất cả những tồi tệ mà các ông chồng đối xử với chúng ta, họ vẫn yêu thương vợ con, vẫn lo lắng cho cuộc sống gia đình. Đó là điều mình thấy qua lá thư của Hương và chính cuộc sống của mình. Đừng bao giờ so sánh chồng mình với ông chồng nào khác, dù là trong tư tưởng. Có khác chăng đó là trời cho người khác một người chồng mà người vợ có thể chịu đựng được, còn chúng ta, xui xẻo hơn, lấy phải ông chồng quái ác như thế. Nhưng như mình đã nói ban đầu “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Bạn không thể biết được gia đình người khác thế nào. Do đó mình đã quyết định chọn cách thức cư xử như vậy đấy.
May mắn thay, khoảng vài tháng trở lại đây, chồng mình tự nhiên đã có những thay đổi khá tốt, làm mình cũng ngạc nhiên. Mình đi “điều tra” thì được biết là chồng mình đã được một người bạn thân khuyên răn, tâm sự nhiều. Tuy chồng mình có thay đổi, nhưng chưa chấm dứt hết, thỉnh thoảng vẫn xí vả vợ con nhưng tần suất ít dần và mức độ cũng nhẹ hơn. Nhưng vết thương lòng mười mấy năm khó mà lành lại ngay được.
Thế nên mình đang cố gắng rất nhiều để lấy lại những cảm xúc với chồng, vốn bị chính anh ấy lấy mất từ lâu. Mình viết những dòng này gửi Hương để chia sẻ với bạn phần nào trong hoàn cảnh này. Mong Hương cố gắng cho chồng một cơ hội cuối cùng. Nếu cần, cho anh ấy đọc lá thư này. Hãy cho anh ấy thời gian và nếu anh vẫn chứng nào tật nấy và lòng Hương đã hoàn toàn nguội lạnh thì lúc đó chia tay cũng chưa muộn.
Chúc Hương có nhiều nghị lực và sớm tìm lại được hạnh phúc.
Thân mến.