Tôi lấy chồng nhà giàu, ai nhìn cũng thấy bản thân như chuột sa hũ nếp. Sở hữu nhiều bất động sản và công việc kinh doanh tốt nhưng ba chồng tôi rất tằn tiện. Tôi là con dâu duy nhất sinh được cháu nội cho nhà chồng nên ba chồng rất cưng, vậy mà ông vẫn không phá vỡ nguyên tắc sống tằn tiện với tôi. Ngày tôi sinh con, ba chồng không cho ăn ngon, bắt phải học lối sống tiết kiệm, giữ gìn gia sản cho con cháu, bắt tôi bán xe của mình vì sẽ ở nhà chăm con một thời gian. Ông còn vào tài khoản tôi xem những gì tôi xài, nếu quá là ông can thiệp.
Tôi lấy chồng xa nhưng không để ai ăn hiếp mình. Tôi ra ngoài cổng la làng lên khiến ông và chồng tôi sợ tái mặt, bất ngờ với hành động đó. Tôi phản kháng lại khiến cả nhà chồng phải sợ và không còn dám nói động gì về tôi nữa. Tôi bắt chồng quỳ gối xin lỗi và tát anh hai cái thật mạnh, bù đắp lại những gì gia đình anh đã đối xử với tôi.
Sau một thời gian bị bệnh, ba chồng mất, mẹ chồng không còn bị áp đặt, thao túng tâm lý, kiểm soát việc tiêu xài. Mẹ được sống đúng với bản thân sau 40 năm hôn nhân ngục tù. Sống với bố chồng, mẹ chồng phải ăn uống rất cực khổ để chồng gìn giữ cơ nghiệp lớn. Mẹ chồng vừa mua tivi 50 inch, đồ dùng mà ông bao lần ngăn cản bà mua, dù ông bà sống trong căn nhà mấy chục tỉ đồng, ngoài ra còn những bất động sản khác. Mẹ chồng mua hải sản, đồ ăn ngon cho cả nhà, những món mà trước đây ba chồng luôn cho nó là xa xỉ. Mọi người trong gia đình như được giải thoát khỏi một người độc tài, bảo thủ. Chúng tôi cũng không phải đóng góp tiền nhà, trong khi trước đây bố chồng nói mua nhà cho vợ chồng tôi nhưng vẫn bắt chúng tôi trả góp kèm lãi, như lãi ngân hàng. Làm dâu nhà giàu thật sự có nhiều điều giờ tôi mới dám chia sẻ.
Ngọc Hà