From: Tran Thi Hong
Sent: Friday, February 26, 2010 12:40 AM
Tôi mới từ quê ăn Tết vào, nay mới được đọc bài của anh Thế Bình qua bài viết “khâm phục hành động bán mình để cứu gia đình của Ánh” thì tôi thấy lời nói của anh hơi thái quá đấy. Đúng rằng chúng ta thông cảm cho Ánh nhưng chúng ta không nên cổ vũ cho hành động này.
Có nhiều người con gái trong hoàn cảnh của Ánh có thể sẽ không làm vậy. Thà mình có khổ, khó khăn nhưng con người mình trong sạch thì vẫn cao quý. “Đói cho sạch, rách cho thơm” không có việc gì là không giải quyết được, cũng chẳng cần hạ mình xuống để lấy tiếng trả nợ, báo hiếu đâu.
Tôi biết nhiều cô gái cũng có hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng họ đã biết vươn lên bằng chính sự lao động chân chính của mình chứ quyết không chịu nhục. Chú thím tôi cũng từng vỡ hụi, bị siết nợ. Con nợ đến đầy nhà, siết đồ. Nhưng các con chú thím chả ai hành động giống Ánh cả. Bây giờ không có tiền trả thì sẽ trả dần chứ làm sao, có đánh cũng chẳng giải quyết được gì. Rồi chú thím vay mượn họ hàng, bán nhà để trả nợ và tạm thuê nhà sống. Cuộc sống khó khăn đấy rồi dần cũng vượt qua.
Nói thật, tôi thấy bây giờ nhiều cô gái sống quá dễ dãi và buông thả mình, lười học, lười lao động, chỉ biết hưởng thụ nên dễ dàng sa ngã, thậm chí nhiều cô còn thích thế, tự nguyện lao vào con đường làm gái. Nhiều khi tôi cũng chẳng hiểu sao họ có suy nghĩ hời hợt và nông cạn đến vậy.
Gần khu tôi ở có mấy cô làm cave, tối thì đi triền miên, sáng thì ngủ, đến trưa dậy rồi nằm tán gẫu, cười nói hí hố rất chói tai. Hoàn cảnh nhiều cô chả có gì khó khăn, có cô còn nói giờ còn đẹp thì lo mà kiếm tiền, sau này về kiếm một thằng chồng là xong (xin lỗi đây là lời tôi thuật lại). Có cô còn bảo "học làm gì cho mệt chị ơi, em học hổng vô", rồi lại cười cợt.
Quay lại bài của anh Bình, tôi cho rằng thông cảm cho Ánh vì lúc đó cô còn trẻ, nông nổi, vì mọi việc đã xảy ra rồi giờ không thể quay lại được. Song hành động đó một lần nữa tôi nhắc lại là không nên, không cổ vũ. Nói như anh Bình thì cứ có cô gái nào khó khăn một chút lại ca lên rằng em làm việc này vì gia đình em khó khăn, vì em khổ quá, vì muốn báo hiếu cha mẹ… Thế thì cô nào cũng hư hết, xã hội này cũng loạn theo, chưa nói tới kéo theo nhiều hệ lụy khác như sự biến tướng, bành trướng nạn mại dâm, kéo theo nữa là tan nát hạnh phúc gia đình người khi khi chồng họ chơi bời với các cô gái này.
Tôi cho rằng việc làm của Ánh là đi sai con đường, nhưng biết phục thiện là điều cần làm. Ánh phải tự cứu lấy mình bằng cách thoát khỏi nghề đó và làm lại cuộc đời bằng con đường chân chính như những gì tôi đã viết ở bài trước.
Chưa hết anh Bình còn cho rằng việc làm của Ánh là rất có ý nghĩa, cao quý và đáng trân trọng hơn những người bình thường khác thì tôi hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì. Thật buồn cười. Nói thế thì chả phải những người bình thường như chúng tôi cần học tập gương của cô Ánh à? Tôi đang có nhìn nhầm chữ chăng.
Vậy thì phụ nữ chúng tôi nói như anh cần gì phải cố gắng làm việc lao động chân chính nhỉ, cứ ỷ vào bảo tôi khổ tôi cần giải thoát bằng cách làm cave đấy vì nó chả có gì phải xấu hổ cả, đáng quý và trân trọng chứ? Nói gì thì nói nhưng đừng đi quá đà thế anh Bình à, mọi việc không phải cứ tâng bốc lên là hay đâu. Anh cần nhìn nhận lại vấn đề và suy nghĩ lại bài viết của mình nhé.