Có lẽ không phải hai người phụ nữ nào cùng yêu một người đàn ông cũng thù hận nhau, tuy vậy để có được quan hệ bình thường như tôi và vợ mới của anh thì tự bản thân tôi phải vượt qua chính mình trong một thời gian dài. Chồng cũ tôi có tình cảm sâu sắc với một người khác khi đã đứng tuổi.
Nếu giống như những chuyện cặp bồ vì hoàn cảnh, vì đổi chác, vì bản năng, diễn ra chóng vánh nhan nhản như những câu chuyện trên diễn đàn này thì tôi đã xử lý đơn giản. Anh cũng là người mạnh mẽ nên không van xin, khóc lóc để quay về với vợ, chỉ điềm tĩnh bảo vệ tình cảm của mình. Cô gái đó khá xinh và làm việc cho một tổ chức quốc tế lớn, ly dị chồng, có một con nhỏ, cùng là dân tiếng Đức (chồng tôi học tại Đức trước đây).
Anh thành đạt nên việc các cô gái tiếp cận không thiếu, nhưng với cô gái này, tôi thấy anh rất khăng khít, gắn bó. Ngày ấy nếu tôi đọc được những dòng chia sẻ gần đây trên blog của một nhà văn nữ nổi tiếng thì có lẽ đã giúp tôi tránh khỏi nhiều sai lầm. Xin phép trích dẫn, đại ý chị nói chúng ta đều muốn người khác sống theo cách ta thích, người khác phải yêu người mà chúng ta chỉ định, và nhờ có kẻ thứ ba xuất hiện ta mới biết nhiều chuyện. Chẳng cần sự xuất hiện của ngoại tình, mối quan hệ của chúng ta đã tổn thương từ lâu rồi, và vì ta đã mất nhau, tình yêu đã đi vắng, ngoại tình mới xuất hiện, chứ không phải vì kẻ thứ ba xuất hiện tình yêu của bạn mới mất đi.
Chị cũng viết nếu mối quan hệ đó tốt đẹp, ta đang có người chồng, người vợ tuyệt vời, không ai có thể chen vào được quan hệ đó dù có giỏi giang, tốt đẹp đến mức nào. Nhưng phải đến bây giờ tôi mới thật sự thấm điều chị nói khi trải qua những ngày quá mệt mỏi lúc anh khẳng định có tình cảm với người khác. Tôi cũng điên cuồng dùng mọi biện pháp, vừa dùng tình cảm, vừa gây sức ép, các con cũng giúp tôi nhưng càng làm vậy, anh càng lạnh lùng, bình tĩnh, xa lánh tôi.
Tôi quyết định hẹn gặp cô gái đó. Khi gặp mặt thú thật tôi có chút mất tự tin vì phong thái của cô ấy trông duyên dáng, thanh lịch. Chúng tôi không hề có chuyện đánh ghen, chửi bới vô học, nhưng tôi không kiềm chế được nên đã bảo cô ta cướp chồng, phá vỡ gia đình hạnh phúc của tôi, rằng anh rất yêu tôi và đêm nào chúng tôi cũng quan hệ (lúc đó tôi cố ý nói vậy dù sự thật tại nhà rất khác). Cô ta bình tĩnh lắng nghe, nhưng có vẻ cũng sốc, cuối cùng chỉ nói với tôi: “Nếu sự thật đúng như chị nói, em biết mình phải làm gì”.
Tôi biết, thực tế lúc đó chúng tôi đang ly thân, anh chuẩn bị cho việc ly hôn và nhìn lại, có lẽ anh chưa từng yêu tôi, nhưng tôi cảm giác mình cần phải chiến thắng một cô gái như thế bằng mọi giá. Đối thủ của tôi không phải một cô bồ vô học, trơ tráo, nếu vậy đã dễ xử lý hơn, cô gái này dừng liên lạc để anh bình tâm suy nghĩ, nhưng chính việc này đẩy chúng tôi nhanh chóng ly hôn.
Chồng cũ chui vào cái vỏ của riêng anh, đau khổ, càng lạnh lùng hơn, rất dễ nổi nóng, không muốn dính dáng đến tôi. Anh vẫn về nhà mà tôi thấy như sống cạnh cái bóng. Tôi chiến thắng mà chẳng hề thấy hả hê, thấy cuộc sống kéo dài đáng sợ. Không thể có lại tình cảm với nhau, quá sức chịu đựng nên tôi ly hôn sau đó. Sáu tháng là thời gian địa ngục của cả chồng cũ và tôi.
Tôi bình tĩnh viết lại những dòng này vì may mắn bên cạnh tôi đang có một người đàn ông tốt và chân thành. Anh không giỏi và uyên bác như chồng cũ, bù lại rất chăm sóc yêu thương tôi. Chúng tôi kết hôn và hạnh phúc bên nhau dù không có con (tôi đã lớn tuổi, anh ly dị và vợ con định cư ở nước ngoài). Chính anh là người khuyên giải, giúp tôi bình tĩnh nhận ra không thể buồn khổ vì những điều không thật sự thuộc về mình.
Còn vợ mới của chồng cũ tôi, khi có lần cần thông tin gấp của cháu lớn để giúp cháu xin học bổng tại Đức, không gọi được cho anh và cháu, cô ấy đã gọi cho tôi. Từ cuộc điện thoại đó thi thoảng chúng tôi nói chuyện, chủ yếu hỏi thăm về bọn trẻ, không thân mật nhưng cả hai không thấy khó chịu vì có mối quan tâm chung. Con gái của chồng cũ và cô ấy khi sang nhà tôi chơi cũng mang bánh nhà làm sang cho hai bác. Lũ trẻ cả hai nhà vẫn chơi với nhau chứ không hề có sự phân biệt, kỳ thị hay thù ghét.
Tôi chia sẻ câu chuyện của mình vì thấy chỉ khi tha thứ và vượt qua nỗi sợ hãi lòng tôi mới thanh thản để sống cuộc đời của chính mình. Trước đây cứ ngỡ không có chồng cũ tôi không thế sống được, cứ mang mãi nỗi thù hận, tổn thương, không thể yên ổn và lãng phí thời gian vì cuộc sống quá ngắn ngủi. Hiện tại tôi thấy người đàn ông thứ hai mới thực sự là người tôi yêu và yêu tôi vì chúng tôi rất hòa hợp dù đến với nhau muộn màng. Chúc các bạn một năm mới bình an.
Lam