"Nếu khi em chết anh hãy hỏa táng em, hai bố con đi đâu xin hãy mang em theo cùng". Tôi đã cố gắng viết lại dòng tin nhắn đó đến cả trăm lần mà không dám gửi. Cứ viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết. Trong lòng tôi lúc đó là một mớ cảm xúc hỗn độn không thể diễn tả và chính tôi cũng không hiểu nổi lúc đó mình đang làm gì nữa.
Nếu mọi người ở trong hoàn cảnh của tôi lúc đó cũng sẽ làm như vậy. Giờ đây, khi đã bình tâm hơn tôi mới có thể ngồi viết những dòng này để kể về cuộc đời mình. Đó là hành trình giành lại sự sống của một bà mẹ trẻ mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác. Tôi mới chỉ 23 tuổi, không có tương lai, cuộc đời chẳng có gì ngoài những mù mịt tăm tối.
Suy cho cùng, ung thư cũng như bao căn bệnh khác chỉ có điều sẽ khó chữa hơn một chút mà thôi, vì thế tôi chẳng ngần ngại khi phải chiến đấu với nó trong suốt một khoảng thời gian dài. So với những cuộc đời khó khăn ngoài kia, tôi cảm thấy mình còn may mắn hơn nhiều vì bên cạnh tôi lúc nào cũng có gia đình động viên. Ngồi viết những dòng tâm sự này, một phần muốn mọi người hiểu hơn về cuộc đời tôi, hiểu tôi đã từng chiến đấu chống lại căn bệnh quái ác này như thế nào, một phần muốn truyền động lực đến những người đang rơi vào hoàn cảnh giống như tôi.
Cuối năm 2015, tôi thấy chân mình thường xuyên bị đau và đi lại rất khó khăn nên đã quyết định đi đến Bệnh viện để kiểm tra. Sau một loạt những xét nghiệm, bác sĩ thông báo tôi bị ung thư. Tai tôi ù đi vì những câu nói đó của bác sĩ nhưng biết làm thế nào đây khi tên tôi được ghi rõ trên tờ giấy kết quả với dòng kết luận: "U lympho không Hogkin tế bào b lớn giai đoạn 4a tại cổ xương đùi". Tất cả mọi thứ như đổ xuống dưới chân tôi, tôi không đứng vững được nữa, làm sao mà tôi lại có thể mắc căn bệnh quái ác đó được. Tôi vẫn còn rất trẻ, con tôi vừa mới được 3 tháng 20 ngày, Nếu có mệnh hệ gì thì con tôi sẽ như thế nào đây. Đó là tất cả những gì mà tôi nghĩ đến.
Nếu ai là bệnh nhân ung thư hoặc có người nhà mắc ung thư thì sẽ thấu hiểu được nỗi khó khăn, vất vả mà tôi phải chịu đựng. Tôi mệt mỏi và dường như đã suy sụp hoàn toàn kể từ khi nghe tin mình mắc bạo bệnh. Ung thư đến với tôi thật nhẹ nhàng nhưng những gì nó mang đi cũng thật khủng khiếp, nó lấy đi của tôi kể cả kinh tế, sức khỏe, tương lai của tôi và hạnh phúc gia đình.
Nghĩ đến việc mất quá nhiều thứ cùng một lúc, tôi không thể bình tĩnh được nữa. Có những lúc chán nản, tôi muốn chấm dứt cuộc sống này để trốn khỏi những cơn đau về thể xác, và khi đó, tôi sẽ thanh thản vì không còn phải bận tâm suy nghĩ điều gì nữa.
Nhưng rồi tôi chợt nghĩ đến bố mẹ đã một đời tần tảo nuôi nấng tôi lên người đến nay chưa một lần được báo đáp. Nếu tôi ra đi ai sẽ thay tôi chăm sóc họ khi về già? Và rồi nhìn đứa con trai bé bỏng mới được vài tháng tuổi trên tay, tôi lại không thể kìm được nước mắt và rồi lại tự trách mình sao quá ích kỷ. Con còn quá nhỏ để hiểu được mọi chuyện, nếu như một ngày tôi không còn trên cõi đời này nữa thì con trai tôi sẽ ra sao. Liệu trong tâm trí của con có còn nhớ đến một người mẹ như tôi. Mới nghĩ đến đó thôi mà tôi đã không chịu nổi nữa rồi, tôi tự nhủ mình phải thay đổi vì con trai của tôi, vì bố mẹ và vì cả chính bản thân tôi nữa.
Cố gắng mạnh mẽ như vậy nhưng cũng không tránh khỏi những lúc tủi thân, chạnh lòng. Tôi cảm thấy có lỗi với chồng rất nhiều vì đã trở thành gánh nặng của anh. Tôi biết anh còn quá trẻ, nếu không còn trên cõi đời này nữa tôi mong anh sẽ tìm một người mới đồng hành cùng mình những lúc đau ốm, khó khăn. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà tim tôi như thắt lại, mong anh đừng trách tôi vì những suy nghĩ vớ vẩn đó, nếu rơi vào hoàn cảnh này, chắc chắn anh sẽ hiểu được tại sao tôi lại như vậy.
Nhưng rồi nghĩ đến mọi người trong gia đình tôi lại không cho phép mình gục ngã. Tôi quyết định điều trị theo phác đồ của bác sĩ, kết hợp với ăn uống và tập luyện. Tôi tin vào y học hiện đại và tin vào chính bản thân mình sẽ làm được. Tôi tự nhủ bản thân mình phải cố gắng từng ngày, từng giờ để chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể ở bên cạnh những người mà tôi yêu thương. Bốn năm ròng rã chiến đấu với căn bệnh ung thư, có những lúc tưởng chừng không thể vượt qua được, nhưng sự yêu thương, quan tâm của gia đình chính là động lực lớn nhất để tôi tiếp tục cố gắng.
Sau thời gian điều trị, sức khỏe của tôi đã đi vào ổn định, mặc dù chân vẫn còn đau khi thời tiết chuyển mùa nhưng đối với tôi đó thực sự là một kỳ tích. Từ một người xanh xao, trên người chi chít những vết sẹo giờ đây tôi đã khỏe hơn, ăn được và tăng 15kg. Chính tình yêu thương, sự quan tâm và chia sẻ của người thân đã giúp tôi đạt được điều đó.
Tôi cảm thấy hạnh phúc vì những gì mình đang có. Sau những lần truyền hóa chất, đầu tôi không còn một cọng tóc, mọi người không hề hỏi han xem sức khỏe của tôi có ổn không mà họ lại diễu cợt tôi, họ bàn tán về tôi như thể một sinh vật lạ. Và rồi cậu con trai bé nhỏ đã truyền rất nhiều động lực cho tôi. Những câu nói ngây thơ tưởng chừng như không có ý nghĩa lại là nguồn động viên giúp tôi rất nhiều. Và câu nói: "Mẹ ơi! Mẹ bỏ khăn bỏ mũ ra đi, trời nóng lắm không cho mẹ đội mũ nữa đâu", khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Tôi không còn quan tâm đến mọi người nhìn mình như thế nào miễn rằng con trai, chồng và cả gia đình chấp nhận và vẫn yêu thương là tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Tôi vẫn luôn nói với con rằng: Con phải thật mạnh mẽ, nếu không có mẹ ở bên cạnh con sẽ phải tự chăm sóc cho bản thân mình. Nhưng con ngây thơ đâu có hiểu chuyện, chỉ hỏi lại tôi rằng: "Mẹ ơi! Tại sao mẹ không sống được?", "Mẹ đi khám bác sĩ đi. Bác sĩ sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ". Nghe đến đây thôi mà tim tôi như vỡ vụn, chỉ có thể trả lời con rằng tôi không thể khỏi bệnh được. Con khóc òa làm tôi cũng khóc theo: "Con không muốn mẹ chết, con sẽ ngoan và nghe lời mẹ. Nếu mẹ đi khám một lần không khỏi thì khám nhiều lần sẽ khỏi".
Làm sao mà tôi có thể chịu đựng được mỗi lần con trai nói với tôi những lời như vậy. Con mới 5 tuổi vô lo, vô nghĩ mà giờ đây, con đã phải lo lắng và khóc nhiều vì tôi. Tôi chỉ biết ôm con vào lòng mà xin lỗi.
Tôi cảm thấy mình may mắn còn có gia đình hai bên nội ngoại, có con và có chồng yêu thương và luôn bên cạnh động viên. Tôi hiểu rằng nỗi đau thể xác có thể chữa lành , nhưng nỗi đau tinh thần thì không có gì có thể xoa dịu, chính vì thế những người thânluôn chỗ dựa tinh thần vững chắc cho những bệnh nhân ung thư như tôi.
Một điều tôi muốn nhắn nhủ với con trai mình: Con trai yêu của mẹ. Mẹ rất tự hào vì con. Con luôn là nguồn động lực giúp mẹ vượt qua mọi bệnh tật. Hãy luôn bên cạnh mẹ và cùng mẹ chiến đấu con nhé. Con nói với mẹ con mơ ước trở thành bác sĩ để có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ. Mẹ hy vọng con sẽ làm được, mẹ sẽ cố gắng chờ con chữa khỏi bệnh cho mẹ con nhé. Mẹ yêu hai bố con, yêu gia đình nhỏ của chúng ta, hãy là chỗ dựa tinh thần cho mẹ chiến đấu nhé. Yêu con!
Qua đây tôi cũng mong những bệnh nhân ung thư, hãy luôn tự tin chiến đấu với căn bệnh quái ác, lạc quan và yêu đời hơn. Hãy như những bông hoa hướng dương hướng về mặt trời, hướng về những điều tốt đẹp và tươi sáng.
Nguyễn Thu