![]() |
|
Nghề lái taxi luôn đối mặt với nhiều rủi ro. |
23h13 đêm 27/3/2004, Phòng cảnh sát 113 Công an quận Bình Tân (TP HCM) nhận được tin báo: một chiếc taxi Mai Linh biển số 56K-2802 vừa bị đánh cướp tại cổng Nhà máy Điện Hiệp Phước (quận 7). Gần như cùng lúc, Công an huyện Bình Chánh và quận 7 cũng nhận được tin báo tương tự. Lập tức, cuộc xuất quân truy tìm chiếc taxi được tiến hành. Các con đường chính ra vào khu vực chiếc taxi bị nạn được chốt chặn. Chiếc taxi cuối cùng đã được tìm thấy ở một góc khuất trong khuôn viên khu đô thị Phú Mỹ Hưng, nữ tài xế bị trói chặt, bị hãm hiếp và cướp hết tiền...
Những người tìm thấy chiếc xe bị nạn đầu tiên là những nhân viên bảo vệ của Công ty Phú Mỹ Hưng (phường Tân Phong, quận 7). Trong lúc tuần tra, thấy chiếc taxi đậu quá lâu tại một chỗ không lấy gì làm sáng sủa, các nhân viên này đến gần và phát hiện ra thảm cảnh đó. Nữ tài xế tên P.T.T.H., 24 tuổi, vừa mới vào làm cho Công ty Mai Linh được 4 tháng, gần như kiệt sức. Cô được các nhân viên bảo vệ đưa ngay vào Trung tâm Y tế quận 7.
"Nghề của chúng tôi quá nguy hiểm. Trước đây không lâu, một chiếc taxi cũng bị cướp, tài xế bị giết chết ở quận 9. Còn những vụ hành hung đe dọa, tống tiền, đi xe không trả tiền... càng ngày càng trở nên phổ biến. Hầu hết các sự cố chúng tôi phải tự xử lý, công ty hoặc cơ quan công quyền biết thì gần như là chuyện đã rồi", một đồng nghiệp của cô H nói. Vụ tài xế bị giết ở quận 9 mà đồng nghiệp của cô H. đề cập chính là vụ anh Nguyễn Minh Châu, tài xế taxi của hãng Thiên Phúc, bị giết bằng dao Thái Lan tại dốc cầu Suối Cát vào tối 4/8/2003. Vụ án làm rung động giới tài xế taxi, gây bàng hoàng cho những người đang chuẩn bị vào nghề.
Một tài xế tên Hiếu cho hay, nghề taxi còn vắt kiệt sức lực của bất kỳ ai. Sau khi giao ca lúc 6 giờ sáng tại Bình Chánh, anh chạy một mạch về nhà ở khu chung cư Miếu Nổi (quận Bình Thạnh) lăn ra ngủ. "Trước đây 5 năm, nghề taxi còn được chuộng vì kiếm được tiền, lại lịch sự, sạch sẽ. Còn bây giờ...", Hiếu bỏ lửng. Hơn 2 năm cầm lái, 4 lần đổi chủ, giờ Hiếu chỉ mơ ước tìm được một chân lái xe tải nhỏ ăn lương.
Một tài xế taxi trẻ ở chung cư Thanh Đa (quận Bình Thạnh) tâm sự: "Chưa có một tài xế nào vào nghề taxi mà không một lần đổi chủ, có rất nhiều lý do cho việc ấy". Năm ngoái, anh gặp tai nạn giao thông ở gần Nhà máy Dệt Việt Thắng (quận Thủ Đức), phải bỏ tiền túi ra đền cho nạn nhân hơn một triệu đồng (dù không phải lỗi hoàn toàn do anh). Công ty chẳng những không cảm thông, giúp đỡ mà còn bắt anh phải đóng phạt 400.000 đồng tiền để sửa xe. Anh N., một tài xế taxi "dù", kể hồi còn lái xe cho Công ty V., anh đưa một khách nước ngoài ra sân bay. Khi xuống xe bà ta đi rồi quay lại báo mất 500.000 đồng. Giải thích thế nào bà cũng không chịu, đòi đưa về công ty. Thế mà công ty chưa điều tra kỹ càng đã vội kết luận anh lấy tiền của khách, bắt làm kiểm điểm. "Tôi buồn quá nên nghỉ luôn" - N. nói.
Ngày 18/2, hơn 50 tài xế Công ty Taxi Phi Long kéo nhau lãn công. Họ cho biết không thể chịu nổi mức khoán mỗi xe 270.000 đồng/ngày trong khi Phi Long là một thương hiệu mới. Đã thế, cứ 3 lần trong tháng bị rớt doanh thu thì coi như bị cắt lái, một lần rớt phạt 50.000 đồng. "Ông chủ thì tìm bãi đỗ cố định nên chúng tôi cứ "cảo" xe ngoài đường như chạy xe ôm thì doanh thu làm sao đủ nộp", anh T., người tham gia cuộc lãn công, nói. Sau "sự cố" đó, ông chủ và những tài xế lãn công vẫn không tìm được tiếng nói chung nên đã phải chia tay nhau.
Nghề chạy taxi có 3 dạng chính: chạy cho công ty ăn chia theo doanh thu (tỷ lệ hiện nay là 4/6, tài xế hưởng 4 trong đó phải chịu cả tiền xăng); chạy ăn lương (rất hiếm, thường khoảng 1-1,5 triệu đồng/tháng) và chạy taxi "dù" tức chạy tự do, không đăng ký, không thuộc hãng nào. "Chạy dù khổ lắm vì phải bỏ ra đến 12 triệu đồng để mua thương quyền (bảng đèn hiệu, đăng ký bộ đàm, kiểm định...) của một hợp tác xã nào đó" - anh N. cho biết. Nhưng cũng còn đỡ hơn chạy xe kiểu khoán doanh thu cho hãng.
Với cánh lái taxi, việc có bến bãi cố định để chạy xe là chuyện sống còn. Nếu chạy cho những "đại gia" có tiền "mua" được các bến bãi ngon ăn thì không phải lo lắng. Còn chạy cho các "tiểu gia" mới thì rất khổ, cứ phải "vừa chạy vừa xếp hàng". Suốt ngày "cảo" xe ngoài đường, cuối ngày phải chạy về nhà lấy tiền đắp vào cho đủ doanh thu, chờ hôm sau có dịp chạy bù lại.
(Theo Thanh Niên)
