Một ngày tháng 7, Porsche mời phóng viên các nước tới tham dự lái thử chiếc mui trần Boxster 2015 tại Singapore theo cách...không giống ai. Sau khi xuống sân bay, chúng tôi tới khách sạn, nơi Boxster đang chờ sẵn với mui mở, ghi tên người tham gia trịnh trọng. Một lúc sau, người của Porsche châu Á-Thái Bình Dương tới hướng dẫn cách cài đặt GPS, sơ qua về luật đi bên trái của Singapore và dặn tốc độ tối đa 90 km/h trên cao tốc.
Anh ta biến mất. Để lại hai phóng viên từ Việt Nam với chiếc Boxster đời 2015 mới cứng. Cần gì đã có điện thoại khẩn cấp. Cung đường chọn từ GPS. Mọi thứ sẵn sàng cho những trải nghiệm đầu tiên.
Tôi vào xe, chỉnh ghế xong thò tay trái móc dây an toàn. Khua khua mấy cái vẫn không thây đâu. Quái lại, chẳng lẽ xe hard-top để ở chỗ nào bí hiểm thế. Vừa tự hỏi tôi vừa quay sang tìm. Hóa ra tôi nhầm chứ không phải xe nhầm. Tay tôi đang lần sang ghế bên cạnh. Còn dây an toàn nằm ở bên phải. Cái nhầm đầu tiên khi lái tay lái nghịch.
Chỉnh gương, vô-lăng xong thì tới lúc lái Boxster ra con đường rộng thênh thang. Xe cộ chạy vun vút nên mất một lúc lâu mới tới lúc đủ trống. Tôi cho xe lao vào. Không phải lần đầu đi đường bên trái nhưng trên Boxster thấy lạ quá. Tầm quan sát quá hẹp do đóng mui (nhiệt độ ngoài trời lúc 16h là 34 độC). Gương bé tẹo còn đường thì quá rộng.
Đang quen căn đường tay trái, giờ lúc nào cũng lăm lăm căn phải. Tôi đi lờ đờ 40 km/h để làm quen, khiến vài tài xế ngó sang lạ lẫm. Có lẽ họ lần đầu gặp một chiếc xe thể thao Đức hiền lành thế.
Tới giao lộ đầu tiên. Người Singapore tuân thủ đèn rất tốt. Hết đỏ các xe cứ thế phóng, rú ga ầm ầm dù chỉ đơn giản là Corolla. Tôi chưa quen nên còn lò dò. Ở Việt Nam nhiều nguy cơ lắm. Ví như một em bé chạy theo mẹ, một cái xe máy tiếc vài giây hay thậm chí là cả ôtô vượt đèn đỏ vì lấy le thiên hạ.
May mắn sao Boxster chưa phải là siêu xe. Để ở chế độ lái Normal (bình thường), xe vẫn êm ái nhẹ nhàng như sedan. Nếu siêu xe cỡ Ferrari thì với tốc độ rùa bò sẽ rất mệt vì gằn.
Nhưng một chiếc Porsche, công đoạn làm quen không mất nhiều thời gian. Đến giao lộ thứ hai, quen xe quen đường, tôi đạp lút ga khi đèn chuyển xanh. Tiếng động cơ vo vo lọt vào ca-bin, xe lao vút đi đầy uy lực. Cảm giác tăng ga mà không sợ bất cứ điều gì ngay trên đường công cộng thật phấn khích. Khác hẳn đường đua bởi tiếng pô có thể làm kinh động xe bên cạnh, khiến người khác phải tò mò, phải ngắm nhìn và phải ước muốn. Nhất là với chiếc thể thao 2 cửa trắng toát.
Hết đoạn đường thẳng tắp, GPS báo phải rẽ. Tôi hơi lo vì theo phản xạ Việt Nam rất có thể phi vào làn ngược chiều. Nhưng cơ quan giao thông Singapore chu đáo hơn tưởng tượng. Mỗi đầu đường đều có mũi tên xanh chỉ làn phải đi. Quả là đất nước thông minh và trách nhiệm.
Đích đầu tiên là công viên trên đồi. Đường đi vòng vèo ven núi, với những cổ thụ rong rêu. Singapore luôn cho cảm giác vừa hiện đại vừa hoang dã, nhờ giữ những thuần khiết tự nhiên. Tốc độ giới hạn 40 km/h chẳng thấm gì so với Porsche Boxster nhưng bù lại cảnh sắc quá đẹp. Mải tận hưởng không khí trong lành nên tôi lỡ mất chỗ rẽ phải. GPS liên tục nhắc "Quay lại khi có thể. Quay lại khi có thể". Nhưng đường núi lấy đâu ra chỗ quay? Đi thêm gần 5 km mới tới chỗ quay đầu. Câu "sai một li đi một dặm" mới giá trị lúc này.
Sau một hồi vòng vèo khắp hang cùng ngõ hẻm, trời tối dần. Những con phố thời trang đông nghẹt. Tôi mở mui để tận hưởng không khí nổi tiếng trong lành. Phóng mui trần trên phố Singapore đâu phải ai cũng có cơ may trải nghiệm. Sau vài phút, bắt đầu thấy cái giá phải trả. Nhiệt độ ngoài trời 30 độC, nhiệt độ điều hòa 20 độC. Trước mặt vào sau gáy chênh 10 độ. Cảm giác rất khó chịu. Hóa ra đi xe chơi cũng không phải dễ chịu gì.
Xe hơi ở đây đắt, nên một chiếc Porsche cũng đủ làm nhiều người hứng khởi. Chuyển sang chế độ Sport Plus, cứ mỗi giao lộ, tôi đạp lút ga cho tiếng máy rền vang, gió thổi vèo qua tai, đèn đường loáng loáng và nhất là ánh mắt dõi theo của người đi đường. Đi xe sang, lại hẳn là xe chơi nên có rất nhiều khác lạ.
Đường phố về đêm ở Singapore không có dấu hiệu về sự thưa thớt. Xe vẫn phóng vèo vèo tấp nập, nhất là xe chơi. Thỉnh thoảng lại có chiếc Ferrari lừ lừ trước mặt hay Lamborghini rú ga. Đó là thời gian để giới nhà giàu thể hiện. Về khách sạn, một dàn Lamborghini Gallaro, Aston Martin DB9, Ferrari 458 Italia xếp ở sảnh. Đỗ Boxster vào chỗ, cạnh chiếc Gallardo, kết thúc một ngày đầy hứng khởi, được làm chủ một chiếc mui trần hạng sang, tự do trải nghiệm trên hệ thống giao thông hiện đại nhất Đông Nam Á.
Có một điều, tôi vẫn chưa quen, cho đến tận lúc kết thúc. Đó là thường xuyên nhìn ra cửa tài...tìm gương chiếu hậu bên trong. Và suốt một ngày rong ruổi, không thể nhìn thấy bất cứ bóng dáng CSGT nào.
Trọng Nghiệp