From: Hàn Lệ Hằng
Sent: Thursday, February 11, 2010 2:37 PM
Lại thêm một cái Tết nữa không có chồng yêu, sao cứ nghĩ đến, vợ lại muốn trào nước mắt. Ngoài đường nhộn nhịp lắm, ai cũng háo hức, hớn hở đón Tết. Năm nay nóng quá nên hoa đào và các loại hoa khác nở tứ tung. Cây đào ở chỗ vợ làm nở hoa rực rỡ lắm nhưng không biết có chịu được cái nóng thế này đến ngày mồng 4 Tết không. Cây quất cũng thế, quả rơi lả tả hết rồi, vợ còn trêu mấy cậu bảo vệ là phải đếm số quả trước khi giao ca với nhau và nói rõ nguyên nhân nếu bị thiếu quả quất nào...
Cái không khí Tết này sao làm vợ buồn thế, cho đến hôm nay là 28 Tết rồi mà vợ chẳng muốn mua sắm gì cho Tết cả, vợ mong sao Tết không đến thì tốt biết mấy để vợ không bị cái cảm giác quá cô đơn thế này. Ở thế giới bên kia có Tết không hả chồng? Âm dương giống nhau vậy Tết ở dưới đó chồng có nhớ vợ và các con không? Thằng Tý nhà mình còn nhỏ quá, cứ thấy Tết được nghỉ học là vui, là mừng rồi. Đúng là làm trẻ con cũng sướng thật, chẳng cần biết chuyện vui, chuyện buồn gì cả.
Còn em bé thì còn quá bé để biết thế nào là cuộc đời cả, nhưng rồi khi con lớn lên thì mới biết mất bố là khổ, là thiệt thòi thế nào. Vợ vốn dĩ không phải là người hay kêu ca, phàn nàn và kể khổ, nhưng sao cứ đến những ngày lễ Tết như thế này vợ thấy tủi thân thế, vợ thấy sao cuộc đời của vợ buồn thế, cô đơn thế, cái gì cũng lủi thủi một mình...
Vợ cũng vừa đọc một bài viết "Tâm sự của một người đàn ông khi Tết đến gần" sao vợ thấy buồn thế. Vào những ngày này, mọi người luôn nhớ đến nhau, luôn mong muốn những điều tốt nhất đến với người thân của mình, còn vợ và những người cùng "cảnh ngộ" lại tưởng nhớ đến người thân thương của người đã ra đi mãi mãi với niềm xót thương, đau đớn.