Người yêu thứ hai và là chồng sau này, cả hai đều thương cảm mà đến với nhau. Thời gian quen và ở cạnh nhau không nhiều nhưng tôi luôn cảm nhận anh ở phía sau âm thầm giúp đỡ, cùng tôi vượt qua nhiều khó khăn trong lúc thử việc tại cơ quan. Cứ ngỡ mọi việc sẽ êm đềm nhưng khi có con sau năm năm hiếm muộn, chồng tôi hoàn toàn thay đổi. Anh trở về đúng bản chất.
Tính anh rất giống ba anh. Mẹ chồng tôi suốt đời tần tảo, lo lắng, vun vén gia đình nhưng chưa bao giờ tôi thấy ba chồng có cử chỉ tình cảm với vợ. Ra đường thấy đồ ăn ngon như bắp nướng, cây kem, ông tự mua về rồi ra ngay góc nhà ngồi ăn một mình, xả một đống rác để bà dọn. Làm vợ chồng cả đời nhưng chỉ cần bị lạc hay mất vật gì từ chai thuốc nhỏ mắt cho tới cuốn sổ, ông đều vu bà lấy cắp. Nhiều lần bà tủi, ra sau bếp khóc một mình. Tờ mờ sáng, bà bật đèn điện sân để thấy đường ra vườn nhổ rau đi bán, ông dậy tập thể dục và tắt cái bụp vì cho rằng đèn chói mắt ông... Rất nhiều việc được chứng kiến khiến tôi thấy cảm thương cho bà, cho thân phận người phụ nữ cả đời vì chồng vì con, dù bà rất giỏi giang, kinh tế không phụ thuộc vào ông.
Không hiểu sao giờ cuộc sống của tôi với chồng cũng vận y chang như vậy. Anh có sở thích đi uống cà phê và ăn sáng một mình, lượn lờ khắp phố tìm món ăn ngon và thích thú thưởng thức một mình. Gần 10 năm cưới nhau, số lần chúng tôi cùng đi cà phê, du lịch, cùng đi ăn sáng chắc chưa qua được năm ngón tay. Anh có thể đi ăn và uống cà phê với học trò vì cá cược thua nhưng chưa từng rủ tôi đi cùng bất cứ hoạt động nào. Tôi có rủ nhưng anh không đi chung; nếu tôi không bao toàn bộ, anh khó mà chịu đi.
Anh để tôi độc lập trong mọi việc, gần như chưa bao giờ ngỏ ý giúp đỡ việc gì. Tuy cùng cơ quan nhưng gần như anh thờ ơ mọi thông tin hay công việc liên quan đến vợ. Chiếc nhẫn cưới chúng tôi cùng chọn có hai đường chạy song song thể hiện ước nguyện, mong hai vợ chồng cùng đồng hành trên mọi nẻo đường, nhưng giờ đây nó lại về đúng bản chất là hai đường song song, mãi chẳng bao giờ chạm vào nhau dù bất cứ việc gì.
Từ lúc sinh con đến giờ gần bốn năm, anh rất khó khăn để giúp đỡ tôi chăm sóc con. Thời điểm đó ở chung với ba mẹ chồng, tôi gần như stress từ tinh thần đến thể xác. Anh vẫn ăn sáng, uống cà phê, nhậu nhẹt với bạn, mỗi ngày chải chuốt là quần là áo, đẹp trai sáng láng như chưa có gì ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Anh rất đam mê nghiên cứu khoa học và đạt học vị tiến sĩ. Hàng ngày anh đều dậy sớm, vệ sinh cá nhân, tự ăn sáng và uống cà phê xong làm việc; trưa về nhà ăn cơm, xong vô phòng ngủ máy lạnh xem điện thoại; chiều gần như vậy.
Mẹ chồng tôi là người phụ nữ giỏi giang, quán xuyến mọi việc nhà nên có lẽ anh cũng ảnh hưởng nếp ấy. Anh gần như để mọi việc cho tôi, luôn đinh ninh rằng tự tôi sẽ làm được tất cả việc nhà mà không cần tới anh giúp. Anh rất sạch sẽ, tôi lau nhà anh cho không sạch nên dần dà việc lau nhà tôi để anh đảm nhiệm. Một thời gian, anh lại đề nghị tôi, chính tôi bỏ tiền ra mua rôbôt lau nhà chứ anh 40 tuổi rồi không làm nổi. Đứa con anh ao ước bấy lâu, anh gần như thả, mặc sức con làm gì thì làm. Trong lúc tôi lu bu cơm nước, anh dán mắt vào điện thoại và để con hoặc là chơi điện thoại hoặc tự chơi một mình chịu cảnh muỗi đốt, mùa hè mồ hôi đổ đầm đìa.
Ngoài máy tính thì điện thoại là cái anh dành thời gian vào nhiều thứ hai. Anh rất đam mê coi hài nhảm, những thể loại hài vô văn hóa và liên quan tới tình dục. Tôi đề nghị anh dạy thêm Toán cho con nhưng anh chỉ là làm lấy lệ. Tôi không yêu cầu gì cao siêu, chỉ là dạy con số và hình vẽ cho con trong lúc tôi nấu nướng hay rửa chén bát nhưng anh đều né tránh. Anh chưa từng chơi với con, chưa từng mua đồ chơi hay đọc truyện cho con.
Nếu ở gần con, anh thường thì thầm vào tai con những điều vô văn hóa, dạy cháu nói bậy. Tôi không hiểu tại sao, vì đứa con này anh rất yêu thương nhưng lại hành xử như vậy. Tôi đã nói chuyện nghiêm túc, anh tránh né, im lặng xem như để tôi độc thoại. Anh chối đây chối đẩy nói mình không làm, bảo tôi bịa đặt, yêu cầu tôi đưa băng ghi âm ra. Anh cũng chưa bao giờ dẫn con đi chơi đâu, đi đâu cũng lo lắng tại nạn, đau ốm này nọ. Con rất bám mẹ, nhiều lần biểu hiện không thích ba trong bất cứ hoạt động nào. Điều này khiến tôi suy nghĩ.
Nhiều người nói hay là tôi nhìn lại mình xem có gì mà chồng chán vậy. Ngoại hình không tệ, hoạt bát, vui vẻ, chăm lo chồng con nhưng cuối cùng kết cục phải ngồi và viết ra những dòng này. Nhìn vợ chồng bạn bè vui vẻ, hạnh phúc chia sẻ cuộc sống vợ chồng bên nhau, nhiều lúc nước mắt tôi rơi. Tôi hiểu chưa phải chia tay, vì chia tay tôi không thể nuôi con một mình, nhưng có lẽ để đồng hành với anh trên suốt chặng đường còn lại của cuộc đời, tôi phải chọn cuộc sống cô độc. Anh vô tâm với tôi và hạnh phúc hai vợ chồng, có lẽ anh không đặt tâm ở tôi. Tôi có thể làm gì để thay đổi không?
Thanh Tâm