Xin phép được xưng "tôi" trong phần mở bài dài dòng này. Có lẽ qua đây phần nào tính cách của mình sẽ bộc lộ ra chăng.
Hôm nay thức dậy trong bộ đồ ấm xinh xắn mà tôi vô tình thấy trong siêu thị vài ngày trước, tôi ngồi thừ ra nhìn xung quanh và nhận ra mình còn việc phải ra ngoài. Khoác vội chiếc áo ấm và rảo bước xuống những con đường quen thuộc trong khi cái lạnh bắt đầu khiến hai tay và lỗ tai đỏ lên vì buốt, tôi đành chấp nhận năm nay cái lạnh vội vàng lấy đi khoảng thời gian mát mẻ ưa thích trong năm để chiếm luôn mùa thu với những cảnh sắc làm nao lòng bao người. Lạnh thật, tôi bất giác nghĩ chắc hẳn phải mua lại đôi bao tay đã làm thất lạc đâu đó vào năm trước. Vấn đề sẽ được giải quyết thôi, chẳng khó gì cả. Có lẽ tôi nghĩ thế khi bất giác nhìn vào dòng xe đang hối hả lăn bánh trên con đường thân thuộc.
Đúng là những thứ xảy ra với bên ngoài chúng ta có thể xử lý bằng cách này hay cách khác hoặc thay đổi để thích nghi. Nhưng nếu vấn đề xảy ra trong chính bản thân của mỗi người, làm sao để giải quyết đây? Khó, khó quá, mỗi người mỗi khác, ai trả lời cho được.
Riêng với chính mình, tôi thường đưa ra các phân tích, nhìn nhận bằng lý trí để đưa ra quyết định và luôn tin vào lôgic hơn là những tình cảm mà mọi người luôn nói về. Tôi nhận thấy điều đó hầu như khá đúng trong trường hợp của mình, con tim có lẽ chỉ dùng để bơm máu cho cơ thể để não có thời gian chơi trò chơi ưa thích của nó: suy nghĩ làm gì tiếp theo. Nó gây nghiện đến mức tôi rất ít kết nối với người khác vì hầu như chưa cảm nhận được sự cộng hưởng hoặc vẫn còn quan sát họ, phân tích, đưa ra đánh giá. Với một đứa rất ít khi nói vì thích nghe hơn như tôi, điều đó cho phép các cuộc hội thoại tưởng tượng diễn ra trong đầu, để có tình huống thích hợp là bật ra mà không cần phải cân đo đong đếm gì thêm. Tôi cho đó là thích hợp.
Đến một ngày có người nói với tôi, em có thấy mình đang đối nghịch hay chăng vì trong em có sự bình an lẫn nghi ngờ. Hãy bỏ bớt những suy nghĩ xuống và lắng nghe con tim mình. Tôi mới nhớ ừ nhỉ, con tim chỉ cho tôi biết về tình cảm trong một lần duy nhất mà bản thân đã quên từ lâu. Và khi vô tình lướt qua mục Hẹn hò VnExpress, bỗng nhiên tôi tự hỏi: "Ừ nhỉ, sao mình không thử tìm kiếm điều kỳ diệu nào đó nhỉ?".
Sau nhiều ngày trăn trở, anh mới có thể viết đôi lời gửi đến em (xin được chuyển xưng hô).
Xin tự giới thiệu, anh ở Bà Rịa Vũng Tàu nhưng lại không gần biển như suy nghĩ đầu tiên của nhiều người khi nhắc đến quê mình. Nói đến đây, tự nhiên anh nhớ nhà, vì anh đi làm xa được một thời gian rồi.
Tuy làm về kỹ thuật nhưng anh nghĩ nếu có mối quan hệ đủ sâu sắc, có chăng anh sẽ chẳng thiếu hài hước để chọc một cô gái cười, tuy hơi vụng một xíu. Anh vẫn đang dự tính cho tương lai nên một tuần với anh đơn giản: đi làm, đi dạo, đọc sách, nấu ăn và đi nhà thờ cuối tuần. Vậy có vô vị lắm không nhỉ? Chắc sẽ vui hơn nếu có thể đi lễ cùng ai đó.
Anh làm việc ở Nhật Bản, đang bộn bề lo nghĩ cho tương lai. Biết đâu anh sẽ bớt lo vì tìm được mẹ của con gái tương lai sau này. Vì người ta nói "nhất cự li, nhì tốc độ", thôi cái gì dễ mình làm trước đi ha. Hy vọng em cũng sống và làm việc ở Nhật Bản, có dự định về nước sau ba đến năm năm, vì ở đâu cho bằng quê nhà em nhỉ. Đó là cự li thứ nhất. Vậy thứ hai, ba, tư là gì?
Vẫn mong em là cô gái miền Nam Trung Bộ trở vào vì gia đình họ hàng thăm nhau dễ dàng hơn. Em là người Công giáo nhé vì quả thật khác biệt tư tưởng cũng là cự li khó vượt qua. Còn về tuổi tác và suy nghĩ thì sao nhỉ? Thôi cái đó nói trước bước không qua nên sau hãy tính nha em.
Viết đến đây cũng dài mà không biết có ai nghĩ cái đứa này lo cho nó xong chưa mà viết nhăng viết cuội không nữa. Nếu có, mong mọi người lượng thứ, vì khô khan quá thành ra cũng chỉ dám lủng củng thế thôi.
Cuối cùng gửi em - cô gái có thể anh sẽ được gặp vào một thời điểm thích hợp. Giữa cuộc sống bộn bề lo toan, hơn thua khốc liệt, giữa những chỉ trích, xô bồ và ý kiến trái chiều, mong em luôn giữ cho mình một góc nhỏ bình an trong tâm hồn và một trái tim biết cảm thông, chia sẻ. Nếu cuộc đời chưa cho chúng ta được hạnh phúc, chúng ta hãy tạo ra điều đó. Hạnh phúc không phải ngoại lực mà đến từ bên trong.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Công
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu
- Giới tính: Nam