- Phim "Người trở về" đánh dấu sự trở lại của chị với điện ảnh. Trong gần ba năm vắng bóng, cảm giác của chị thế nào?
- Thực ra lúc mới sinh con, tôi nhận nhiều lời mời từ các đạo diễn, nhà sản xuất nhưng phải từ chối vì bận chăm bé. Tôi thấy tiếc. Ba năm đối với người phụ nữ là khoảng thời gian rất dài, lại còn đúng vào thời xuân sắc nên tôi cảm nhận mọi biến đổi trong cuộc sống sâu sắc hơn. Nhiều lúc nhìn bạn bè, đồng nghiệp đang thăng tiến trong công việc, tôi cũng không khỏi chạnh lòng. Tuy vậy, các cụ có nói làm gì cũng cần phải ba yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Con trai tôi giờ đã cứng cáp hơn, ông xã cũng ủng hộ vợ quay lại công việc, lại được đoàn phim Người trở về mời đóng vai chính, tôi nghĩ đây là thời điểm chín muồi.
- Vai diễn mới ghi dấu một Lã Thanh Huyền hiền lành, chịu thương chịu khó vốn rất quen thuộc. Sao chị không chọn một hình ảnh khác để làm mới mình khi trở lại?
- Tôi không hướng tới hình ảnh giống các ngôi sao thị trường. Bản thân tôi vốn là người cổ hủ, không muốn thoát ra khỏi hình tượng mình đã xây dựng từ lâu. Trước đây, tôi cũng nhiều lần suy nghĩ và thử làm mới bản thân để công chúng không bị nhàm chán. Nhưng sau nhiều cuộc vật vã, tôi vẫn không thoát khỏi quy chuẩn về sự kín đáo, hiền lành do mình đặt ra.
Từ khi lập gia đình và làm mẹ, tôi thận trọng hơn trong việc ăn mặc và lựa chọn phim tham gia bởi không muốn những thứ tiêu cực ảnh hưởng tới gia đình, chồng con. Ông xã tôi từng bảo: "Anh không cần em quá ồn ào trên báo chí, tên tuổi lúc nào cũng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Anh chỉ mong em được làm những gì mình yêu nhất, được sống với đam mê". Sự ủng hộ ấy khiến tôi vững tâm hơn khi làm nghề. Nếu xét về bề nổi, ba năm qua tôi không gặt hái được gì trong showbiz. Nhưng thực chất, suốt thời gian ấy, tôi thấy mãn nguyện bởi làm tròn trách nhiệm của một người phụ nữ trong gia đình, cũng như có thể hồi phục năng lượng tiêu hao quá nhiều cho công việc thời còn trẻ.
- Cuộc sống của chị thay đổi thế nào từ khi lập gia đình và sinh con?
- Mọi hoạt động của tôi chỉ xoay quanh gia đình nói chung và con trai nói riêng. Ngày trước, cuối tuần, tôi có thể ngủ muộn, thảnh thơi đi ăn sáng rồi ngồi cà phê, đi chơi với bạn bè. Đến khi có con, buổi sáng con vừa mở mắt là tôi phải dậy theo, sau đó tính toán đủ thứ từ chuyện con sẽ ăn gì, chơi đùa ra sao. Thời gian đó, ra ngoài trong chốc lát tôi còn không yên tâm chứ không đừng nói đi làm việc xa nhà, xa con trong thời gian dài. Rồi mỗi lần đi đâu, tôi cũng chỉ chăm chăm xem có gì mua được cho con không. Những thứ tôi mua cho bé lúc nào cũng phải là tốt nhất.
Khi mang thai, tôi tăng 12 kg. Sinh con xong, tôi vẫn nuôi bé bằng sữa mẹ. Đến khi con có thể ăn được các loại thực phẩm khác, tôi mới tính đến chuyện giảm cân. Nhờ tư vấn của bác sĩ, chế độ ăn kiêng đường, tinh bột, chất béo... và luyện tập yoga, đạp xe, tôi đã lấy lại được vóc dáng gần như xưa.
- Chị và chồng chia sẻ công việc ra sao trong suốt ba năm?
- Tôi giúp đỡ chồng trong công việc kinh doanh. Thời gian còn lại, tôi dành cả cho con. Nhiều người sinh con đầu lòng hay bị stress nhưng tôi thì không. Ngay từ đầu, tôi đã chủ động học hỏi kinh nghiệm rất nhiều từ những người xung quanh nên không gặp nhiều bỡ ngỡ. Quan trọng hơn, tôi nhận được sự hỗ trợ từ gia đình, cụ thể là chồng, mẹ và người thân trong gia đình.
Chồng tôi chăm con rất khéo. Anh lúc nào cũng muốn tự tay mình làm mọi việc để đem lại cho con nhũng điều tốt nhất. Mỗi khi cho con ăn, ngủ hay chơi đùa, ông xã đều rất "chịu khó" (cười).
- Anh chị nuôi dạy con theo phương pháp nào?
- Con trai tôi sống tình cảm, lúc nào cũng muốn gần gũi, ôm ấp bố mẹ và không thích sự áp đặt. Vợ chồng tôi luôn cố gắng tôn trọng cảm xúc riêng của bé. Ví dụ đến giờ ăn nhưng nếu bé gặp vấn đề gì đó mà không muốn, tôi không ép. Nhưng nói vậy không đồng nghĩa vợ chồng tôi nuông chiều con quá đà. Mỗi khi thấy con làm điều gì không đúng, tôi đều nhắc nhở và giải thích cho bé hiểu. Ông xã thường bảo con còn bé không biết gì nhưng tôi lại nghĩ khác. Tôi quan niệm việc dạy con phải liên tục và từ từ. Ngày hôm nay, có thể con không hiểu hết những gì mình nói nhưng chỉ cần bồi đắp mỗi ngày một chút thì ý thức sẽ dần in sâu vào trong tâm trí bé đến sau này.
- Mỗi khi có tranh cãi, vợ chồng chị giải quyết ra sao?
- Chồng tôi rất nhường nhịn vợ. Anh ấy hơn tôi tới 12 tuổi nên có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Mặt khác, chúng tôi yêu nhau tám năm rồi mới quyết định cưới, lại thêm hai năm làm vợ chồng son nên sau từng ấy thời gian, hai bên đều quá hiểu đối phương. Tôi không bao giờ lấn át chồng. Mọi quyết định trong cuộc sống chung đều được hai vợ chồng bàn bạc kỹ. Nhìn chung, tôi đều tôn trọng ý của ông xã.
- Bí quyết gì giúp chị luôn "giữ lửa" cho hôn nhân?
- Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào tính cách của người đàn ông. Chồng tôi là một người hướng ngoại nhưng biết chăm sóc cho gia đình. Công việc của anh ấy đòi hỏi phải đi ra ngoài giao thiệp rất nhiều nên mỗi khi có thời gian, ông xã đều tận dụng để ở bên vợ con. Cách duy nhất của tôi là tạo cho chồng cảm giác muốn về nhà.
Sau một ngày làm việc vất vả, anh ấy thích trở về ăn cơm cùng vợ con. Tôi cố gắng nấu những món chồng thích để khiến anh ấy cảm nhận được sự quan tâm. Nhiều người phụ nữ thích quản lý "bạn đời", đi đâu cũng phải nhắn tin thông báo, một số khác hay cằn nhằn chồng. Tôi cố tránh biến bản thân mình trở nên như vậy. Đàn ông bước ra ngoài xã hội đã đủ mệt mỏi với đủ thứ chuyện rồi. Trở về gia đình, anh ấy cần sự bình yên và chia sẻ. Phụ nữ lúc đó chỉ cần chiều chuộng chồng hơn, hy sinh lợi ích bản thân một chút sẽ càng "thắng lợi" trong hôn nhân.
Đức Trí thực hiện