From: but tu
Sent: Tuesday, December 30, 2008 2:39 PM
Subject: Sao gipng tôi vây?
Chào Khánh!
Đã lâu tôi mới đọc được những dòng tâm sự chân thật và đầy mâu thuẫn. Có lẽ tôi cũng đã hiểu được một phần nhỏ, rất nhỏ thôi, tâm hồn của một người phụ nữ, để làm gì? Để được chia sẻ và được muốn nói với Khánh những khoảng riêng, rất riêng trong tấm lòng và trái tim của người đàn ông như tôi vậy.
Sau khi đọc tâm sự của Khánh và những dòng tâm sự của các độc giả, tôi cảm nhận được những gì thuộc về tâm hồn và những đạo lý của xã hội, của mỗi con người. Và tôi cũng là một người đang vướng phải cái “sự không phải đó”. Hãy cứ tạm gọi là như thế nhé.
Tôi là một người đàn ông đã có gia đình, một gia đình nhìn bề ngoài là rất hạnh phúc, rất tốt. Vợ tôi nói chung cũng là người rất tốt. Tôi hiện nay làm “sếp” tại một đơn vị, và nếu như tôi không kiềm chế được thì đã xảy ra “sự không phải đó”, giống như sếp của Khánh vậy.
Tôi thầm mến mộ và mềm lòng trước một người phụ nữ dưới quyền tôi. Cô ấy không xinh, không sôi nổi, không trầm, đã có gia đình… và nói chung là bình thường như mọi phụ nữ khác dưới quyền quản lý của tôi. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại có một tình cảm rất đặc biệt với cô ấy. Và xin khẳng định với Khánh rằng, đó không phải là dạng tình cảm muốn chiếm đoạt hay muốn cô ấy thuộc về mình cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Nhưng thú thực là tôi rất khó quên cô ấy. Và tôi cũng chưa làm bất cứ một hành động nào mang tính xúc phạm hay thổ lộ với cô ấy, chỉ có dăm ba lời nhắn tin trêu trọc những lúc ngoài giờ (cô ấy gần bằng tuổi tôi). Cô ấy cũng trả lời với thái độ rất vui vẻ, cũng không thể hiện bất cứ cái gì khác (hay là tôi cảm nhận thế).
Tôi hiểu rằng nếu mình hành động thái quá thì sẽ không tốt một chút nào, mọi thứ sẽ mất, hoặc đổ vỡ, đó là biện chứng, đúng không? Nhưng thực sự xét về mặt tình cảm, bởi chúng ta là mỗi một con người, đều có một con tim để yêu thương, một khối óc để tạo ra lý trí điều khiển con tim của mình. Với tôi nhiều khi tôi tưởng lý trí sẽ không điều khiển nổi con tim ấy, và tôi rất sợ điều ấy sẽ xảy ra. Rồi, không biết cô ấy nghĩ thế nào?
Tôi hiểu là một người phụ nữ khi có những tình cảm khác lạ của một người không phải là người thân dành cho mình thì bất cứ người phụ nữ đều có những rung động, có những xáo trộn có thể nhẹ nhàng, hoặc có khi trở thành những con sóng thần, thật nguy hiểm. Như vậy, có lẽ Khánh cũng không nằm ngoài vùng ảnh hưởng của những con sóng nhẹ nhàng đó, và tôi hy vọng nó chỉ làm cho Khánh thêm một lần trải nghiệm. Hãy để cho con sóng ấy chỉ làn những vệt lăn tăn, đừng để nó thành những con sóng bạc đầu, Khánh ạ.
Tôi không trách gì Khánh, tôi thực sự thông cảm với bạn, và một chút trách sếp của Khánh đã để cho con sóng nhẹ nhàng ấy thành những đợt triều cường. Đàn ông chúng tôi là vậy đó, ai không kiềm chế được sẽ gây mát mát cho cả mình và người trong cuộc. Thực sự, dẫu nói vậy, nhưng cũng cần có những trái tim nóng để cuộc sống thi vị hơn. Tất cả đều có danh giới, chúng ta đừng bước qua nó.
Tôi muốn nói với Khánh rằng bạn hãy về với biển, hãy ngụp lặn trong lòng của biển để thấy được sự ôm ấp nồng ấm của biển, nhưng đừng có cố vượt ra ngoài phao cứu hộ, bạn sẽ bị chìm. Và tôi chắc chắn sẽ về với biển khi có cơ hội.
Chào thân ái Khánh.