From: minh manh
Sent: Saturday, January 03, 2009 4:25 PM
Subject: gui Thu và các chi em phu nu
Gửi Thu và các chị em phụ nữ!
Đọc các dòng tâm sự của chị em suốt một thời gian dài vừa qua mà tôi không khỏi giật mình. Nhưng tôi quyết định không im lặng nữa, tôi lên tiếng như một tiếng nói từ phía bên kia giới tuyến mà chị em luôn cho rằng là mình cứ đại loại như bị mắc lừa, nào là đàn ông làm sếp lại thích đèo bòng nhân viên, thích khèo vợ bạn…
Thưa tất cả các chị em! Trước tiên tôi xin phép gọi chung là các bạn cho nó gọn câu văn. Như cũng từng một lần gửi gắm tâm sự như một cách giúp bạn đọc khác giải quyết những vướng mắc trong cuộc đời mình, tôi vốn là giám đốc trong một công ty có hàng trăm nhân viên mà gần phân nửa số ấy là nữ. Phụ nữ trong công ty tôi đủ mọi lứa tuổi các bạn ạ! Từ thua tôi gần chục tuổi đến hơn cũng gần cả chục.
Các bạn biết không! Cũng như bao người khác, tôi cũng có những vướng mắc riêng trong cuộc sống gia đình và có trong hoàn cảnh đó mới thấy thử thách cực điểm khi đối diện với sự quyến rũ vô tội vạ của chị em xung quanh mình. Tôi không giấu giếm, vốn là giám đốc tuổi mới ngoài 30, công danh sự nghiệp rất sáng lạn, gia đình vợ đẹp con ngoan, cộng với vẻ ngoài rất phong trần của mình, tôi là hình mẫu của biết bao nhiêu cô gái nói riêng và phụ nữ nói chung.
Các bạn thân mến! Căn bản nhất là các bạn phải luôn biết mình là ai, mình cần gì, đối tượng kia là ai, và các quan hệ nếu có thì nên hướng theo quỹ đạo nào, kết cục của quan hệ đã và đang khai triển là gì, mình và đối tượng kia có cùng mong muốn không? Hằng ngày, tôi luôn đối diện với hết các hành động quyến rũ, thậm chí khiêu khích của rất nhiều chị em, có chồng rồi cũng có, chưa chồng cũng không thiếu. Mà có một điểm chung ở họ là tất cả đều biết tôi đã có vợ con trong một gia đình rất hạnh phúc.
Đôi lúc tôi có cảm tưởng như họ chỉ trực xé nát gia đình tôi vậy. Dần dần, tôi xem thường mọi thứ và sống chung với họ kiểu giống như sống chung với lũ vậy. Tôi xem đó như một dạng thiên tai và tìm cách hạn chế thiệt hại mặc dù vẫn công nhận là có những phụ nữ đã có chồng và tỏ ra đứng đắn theo một cách nào đó nhưng tỷ lệ là thấp.
Vị trí công việc của tôi cho phép tôi đi tiếp xúc, quan hệ rất rộng và gần hết các chị em đều cố gắng tiếp cận theo một cách nào đó và gần phần ba số ấy đánh tín hiệu sẵn sàng, email, tin nhắn, gọi điện, thiệp… Và tôi lại phải cài vào điện thoại của mình một chương trình lọc cuộc gọi, tin nhắn theo giờ nhạy cảm nhằm hạn chế thiệt hại. Nói chung là rất mệt, nhưng dần dần cũng quen.
Các bạn ạ! Thời đại hội nhập cho phép người phụ nữ tiếp cận dần với phong cách sống hiện đại, giúp các bạn tự tin, dạn dĩ hơn nhưng cũng có mặt trái của nó. Đừng tự biến mình thành con rối trên chuỗi zíc zắc khao khát và tự nuông chiều mà hãy cố gắng xây dựng cho mình một nếp kỷ luật riêng nhằm duy trì nhân cách và hệ thống giá trị cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội.
Từ đó, các bạn mới giới thiệu được nhân cách, phẩm giá của bản thân đến thế giới xung quanh và cảm xúc nếu có dâng trào thì cũng là xuất phát từ cảm nhận nhân cách của nhau chứ đừng từ những zíc zắc kia. Như vậy, lối ra của mọi vấn đề tự nó đã có rồi đấy, trên nền tảng hệ thống giá trị của bản thân.
Riêng với bạn Thu, xin phép tư vấn cho bạn phương án giải quyết, nhưng lại dựa trên hệ thống giá trị của bản thân tôi chứ qua sự việc bạn kể, tôi không hình dung ra được hệ thống nhân cách của bạn nhé: Bạn nên từ bỏ bào thai đang mang và bỏ luôn việc làm hiện tại vì lý do sức khỏe lúc phá thai. Tuyệt đối không cho anh trưởng phòng kia tìm đến nhà, gọi điện, email… Tốt nhất là bỏ luôn số điện thoại di động đang dùng.
Sau một thời gian, bạn nên chọn thời điểm mà thú nhận quan hệ đó với chồng và cầu xin anh ấy tha thứ (không nên kể chi tiết, chỉ nói là vì vướng quan hệ nên bỏ việc). Tùy theo sự rộng lượng của cha con anh ấy, nếu anh ấy chấp nhận thì bạn phải xây dựng kỷ luật cho bản thân và sống tốt hơn, đàng hoàng hơn, nhưng tuyệt đối không nên mang tâm lý là cần bù đắp cho anh ấy vì cuộc sống là hoàn toàn công bằng và mất mát là không bao giờ bù đắp được.
Nếu anh ấy không chấp nhận thì bạn đành làm lại cuộc đời và cũng cố gắng thu xếp chuyện cuộc sống cho con gái bạn (phải chịu trách nhiệm việc mình làm chứ!). Và nên nhớ khi lớn lên con gái bạn cũng chẳng tôn trọng bạn nhiều.
Chúc bạn suy nghỉ chính chắn và tìm được lối ra.