Đọc xong bài viết dài của chị mà tôi thấy mình cần lên tiếng mặc dù tôi vào tâm sự chỉ đọc để rút kinh nghiệm. Chị đã quá quỵ lụy, quá lo sợ mà tự hạ thấp bản thân mình. Tôi hiểu cảm giác của chị, chị đã dùng nhiều cách khóc lóc van xin, và kể cả cứng rắn nhưng đều không được. Tôi nghĩ điều quan trọng bây giờ chị cần làm là hãy giữ cho mình một khoảng lặng, để bình tâm suy nghĩ, đừng quá bi quan tuyệt vọng, cũng đừng tiêu cực. Tiêu cực là điều tối kỵ vì chị còn các con, chúng rất cần mẹ.
Tôi đã ở trong hoàn cảnh này nhưng với vai trò là người bị phản bội, tôi đã tha thứ tất cả mặc dù lúc đó chồng không coi mình ra gì. Đàn ông đang trong cơn mộng mị thì mình cần phải khéo léo bình tĩnh chị à, đừng quá dồn dập là hỏng hết. Nhưng thật nực cười là đàn ông thì có thể dễ dàng được tha thứ, còn đàn bà thì lại phải chịu những đòn trả thù hèn mạt như chồng chị đã làm.
Nếu chị vẫn còn yêu chồng, còn muốn níu kéo thì hãy thể hiện cho anh ta thấy, hãy hàng ngày cơm nước đầy đủ, chăm lo và dạy con chu đáo, nhỏ nhẹ tâm sự với chồng. Đầu tiên thì ít thôi đừng ép anh ấy phải nghe nếu anh không muốn, cần nhất là chăm lo gia đình chu toàn. Tôi tin dần dần anh ấy sẽ thấy được tấm chân thành của chị.
Chị đừng đem chuyện gia đình mình đi kể cho mọi người, kể cả người thân, sẽ làm tổn thương anh hơn. Còn một việc không kém phần quan trọng là phải chăm lo cho bản thân mình, không quá lố nhưng gọn gàng đúng mực, không ông chồng nào muốn về nhà nhìn thấy một người vợ tiều tụy luộm thuộm cả. Trên đây là một số kinh nghiệm từ bản thân, chúc chị giữ được hạnh phúc của mình, đừng đánh mất nữa.
Hoa Hạ