From: Thanh Binh
Sent: Wednesday, January 13, 2010 11:22 PM
Tôi nghĩ đàn ông hay phụ nữ Tây hay Ta về cơ bản thì cũng như nhau thôi, cùng là con người cả mà. Chúng ta đều tuân theo quy luật của tự nhiên, sinh ra, sống mòn rồi chết đi, thế thôi. Đàn ông Tây cũng có người dở, người hay, như đàn ông Việt vậy. Chỉ có điều lối sống của họ ít bị ảnh hưởng hơn bởi những yếu tố như: sự chỉ trích của người ngoài, kỳ vọng của bố mẹ muốn có con trai, ảnh hưởng của tư tưởng trọng nam khinh nữ theo Nho giáo ngày xưa.
Hơn nữa, con cái sống độc lập nên ít chịu ảnh hưởng của bố mẹ, đỡ cảnh mẹ chồng nàng dâu hục hặc với nhau, khổ cả hai bên. Nói chung là phụ nữ thì ở đâu cũng khổ. Nhưng chắc phụ nữ Việt Nam sẽ cảm thấy khổ hơn vì lúc nào cũng sợ bị mọi người nghĩ thế này thế kia về mình, bị trói buộc bởi cái công dung ngôn hạnh.
Tôi nói thế bởi tôi cũng là một phụ nữ lấy chồng Tây và sinh sống ngay ở trên mảnh đất Hà Nội này. Chồng tôi xưa nay rất tự hào có 2 cô con gái xinh đẹp và luôn luôn nói là con trai hay con gái không quan trọng. Nhưng gần đây tự nhiên anh lại bảo tôi là cũng muốn có con trai để “nối dõi tông đường” vì anh cũng là con trai duy nhất trong gia đình. Không hiểu là anh nói đùa hay do ở Việt Nam lâu nên cũng bị ảnh hưởng bởi văn hóa Việt.
Còn phần tôi, tôi đã bảo với anh là sẽ đi đình sản (dù chỉ là đùa thôi, nhưng tôi thật sự không muốn sinh con nữa). Các anh trên diễn đàn luôn kết tội chị em là cố tình đẩy chồng mình đi ngoại tình. Chung quy là lỗi của phụ nữ hết. Tôi cũng biết là tôi đang đẩy chồng mình vào con đường đó. Thử tưởng tượng bạn có 2 đứa con, một đứa đi học tiểu học, còn một đứa mới vài tháng tuổi đang khóc oe oe.
Tôi không dám thuê người giúp việc vì có người làm động chân động tay, con bé không ngủ được vì sợ tiếng ồn. Tôi phải để nó lên tận tầng 4 cho nó ngủ ngon giấc, rồi hàng ngày cứ chạy lên chạy xuống bốn tầng gác giữa cái bếp và chăm sóc cho con. Rồi lại phải cho con bú vì ăn sữa bình nó bị đau bụng, táo bón. Trông tôi còn tệ hơn bất kỳ bà ôsin nào trên thế giới, quần áo đầu tóc bù xù. Lại phải lo cho con bé lớn học hành. Chẳng có thời gian mà ăn mà ngủ.
Vợ chồng thì mỗi người một góc vì tôi phải ngủ với con nhỏ để cho nó bú. Chồng tôi thì cũng hay đi công tác xa, có lúc đến hơn một tháng mới về, đi khắp nơi Thái Lan, Lào, châu Âu, châu Phi… Tôi cũng chẳng dám tin là chồng mình chung thủy dù chồng tôi bảo là anh không phải là loại người như thế. Tôi chỉ dám dặn anh có đi quan hệ ngoài luồng thì nhớ bảo vệ mình để khỏi lây bệnh cho vợ con.
Chúng ta ai cũng là con người cả mà. Cuộc sống nhiều cám dỗ, ai đảm bảo mình luôn vượt qua được mọi cạm bẫy. Cứ phòng là hơn. Tôi được coi là người may mắn và sung sướng hơn nhiều người phụ nữ khác, vậy mà nhiều khi còn cảm thấy mình khổ. Không biết những người khác còn khổ như thế nào.
Phụ nữ là thế, hết lo cho bố mẹ, cho anh em trai, cho chồng, cho con, cho cháu…, để rồi thêm cái tội là đẩy chồng đi ngoại tình vì không biết giữ chồng. Tôi cũng muốn ăn mặc đẹp, đi dạo chơi, lúc nào cũng son phấn và nụ cười trên môi như mấy cô hoa hậu người mẫu mà nào có được. Thôi đành chịu cái tiếng là ngu. Chẳng thế mà người Việt ta thường thích có “vợ đẹp con khôn”, chứ không mấy ai muốn có “vợ khôn con đẹp”. Vậy nên tôi cũng chẳng muốn khôn.
Đôi dòng để thanh minh cho nỗi khổ của chị em, mong anh em hiểu cho cái ngu của chúng tôi.