Con gái nàng, bé Thu, đã bỏ nàng ra đi với một người đàn ông. Nàng ngồi bên cửa sổ lặng lẽ nhìn thảm lá vàng đang xào xạc ngoài sân. Bao nhiêu năm rồi, chưa khi nào nàng có một giây phút tĩnh lặng để ngắm nhìn những vật vô tri ấy. Mưa, nắng rồi xuân, hạ, thu, đông… Những đổi thay của thời gian và tự nhiên đâu có tác động được đến tâm tư nàng. Nàng sống ồn ào với những chuỗi ngày đam mê hừng hực. Nàng đã lăn từ cuộc tình này sang vòng tay khác với tất cả sự hồn nhiên. Để bây giờ, hơn hai mươi năm qua đi… Khi không còn một người đàn ông nào bên cạnh, nàng mới giật mình nhận ra sự cô quạnh khủng khiếp khi người ta bước vào mùa thu của đời người. Những xác lá vàng tơi tả kia như những mảnh tình vật vã của nàng. Rút cục tất cả chỉ là phù du, kể cả cái gia tài kếch xù nàng đang có trong tay. Bất giác, nàng bật khóc.
Người tình cuối cùng vừa rời bỏ nàng mang theo tất cả sự ê chề của tuổi tác. Nàng đã yêu như điên cuồng người đàn ông kém nàng bốn tuổi ấy. Nàng đã cuống cuồng như muốn kéo tuột cả quãng đời còn lại ném vào canh bạc cuối. Với chai rượu trên bàn, nàng rót ra ly rồi ngửa đầu uống cạn. Cảm giác đắng ngắt và nóng ran nơi cuống họng làm nàng nhớ lại ly rượu của đêm rằm tháng tám năm trước. Nàng đã gặp Phan tại nhà một người bạn. Đêm ấy, thành phố mất điện, ánh trăng chờn rợn, ma quái. Trong đám lố nhố cả già lẫn trẻ trên sân thượng, nàng chú ý đến Phan. Vẻ mặt dửng dưng, lạnh lùng dưới cặp kính cận ấy khiến nàng thú vị. Như sự tình cờ, hai người ngồi cạnh nhau và nàng được biết Phan đang làm việc tại một tờ báo tiếng tăm. Họ nói chuyện rất tâm đắc. Nàng uống nhiều hơn thường lệ. Cái xiết tay rất chặt của Phan rất chặt lúc về làm nàng bối rối.
Sau lần đó, tình yêu đến với họ, rừng rực và ồ ạt như tuổi của nàng, Phan thường bảo: tình yêu như một ly nước khi người ta khát, nhưng nếu uống cạn thì chẳng thú vị gì, mà chỉ nên nhấm nháp từng tí một… nàng cười mê muội.
Yêu Phan, nàng quên hết mọi việc trên đời. Bé Thu càng thêm xa lánh mẹ nó, nó thường đi đâu đó tới nửa đêm mới về. Những cú điện thoại trong giờ làm việc và sự tất bật chuẩn bị bữa ăn tối đón Phan choán hết thời giờ và tâm trí nàng. Nàng như thấy mình đang sống lại thời con gái với niềm đam mê đắm đuối đầu đời. Nàng từng phung phí biết bao, nên giờ hà cớ chi nàng không tận hưởng những gì Phan mang lại. Con gái nàng, nó có cuộc đời riêng của nó. Hạnh phúc mấy ai được trời cho đủ đầy. Với nàng từ xưa đến giờ chỉ toàn những cuộc đổi chác cho họ và cho nàng. Ngoài mối tình đầu của nàng là còn trong sáng trong cơn điên của sự phản bội. Lúc người ấy bỏ nàng ra đi. còn sau đó chỉ có nhàm nhạp, hả hê hiếu thắng đàn bà. Nàng vung vãi rồi giữ gìn. Cho và nhận sòng phẳng rồi quên lãng. Khái niệm yêu dường như đã bị hoả thiêu. Trái tim nàng sắt lại theo từng bước đi của đời nàng. Bắt đầu là một công việc nhàn hạ đàng hoàng trong một viện nghiên cứu sau ngày nàng ra trường. Sau đó là những chuyến đi xuất ngoại cho tới ngày tay viện trưởng về hưu sớm kia nàng lọt vào mắt ông thứ trưởng. Con đường danh vọng và tiền bạc được rải bằng những nụ cười, kể cả thân xác nàng. Của đáng tội trong những phi vụ tình ái ấy nàng cũng chỉ có vụ lợi. Nhiều khi nàng háo hức nhớ thương nhưng lại thất vọng cho chính mình. Vẫn chẳng có người đàn ông nào đủ sức làm nàng cuồng điên như Phan bây giờ. Gặp Phan rồi, nàng muốn vắt kiệt ngọn nham thạch yêu đương của mình để cho anh. Những vết giày lăn lóc trong quá khứ vụt qua. Nàng yêu Phan nhức nhối nhưng thoả mãn.
Mãi cách đây mấy ngày, nàng mới hiểu ra rằng Phan không thể yêu nàng hơn những tham vọng của anh. Dạo này, Phan thường xuất hiện trong những cuộc họp báo trọng thể. Tên anh thường được in đậm sau mỗi bài báo. Cái ghế phó tổng biên tập đã vào tay Phan sau ngày anh cưới con gái ông Bộ trưởng. Phan không bao giờ đến với nàng nữa.
Mấy hôm rồi, nàng nằm bẹp trong nhà. Dường như, lúc này tuổi già bắt đầu vây bủa lấy nàng. Đuôi mắt hằn những vết nhăn, làn da không son phấn chẳng còn tươi mát nữa. Nó bủng mướt như một tàu lá héo. Lớp mỡ thừa dưới làn da nhăn nheo quanh bụng như chứng tích cho sự tàn phai. Thời gian đã cướp hết của nàng chút nhan sắc cuối cùng để nàng chẳng thể giữ nổi Phan cho riêng mình. Nàng mới thấm thía hết nỗi cay đắng nghiệt ngã giữa ranh giới tuổi tác của nàng và Phan. Thực ra nàng đâu trách được Phan với sự lựa chọn đầy toan tính ấy. Nàng đã mua cổ phần số phận bằng chính tình yêu chân thật đến nỗi tay trắng. Phan không thể gặm nhấm tình yêu của nàng thay danh vọng. Trong đau kổ, nàng tự biện bạch cho Phan rồi khóc thương mình. Dù vậy, làm sao nàng lại có thể không yêu Phan. Sự quyết đoán và sự dịu dàng của anh bao năm qua đã ngấm vào nàng như máu thịt. Phan ơi, đời người ta luôn yêu thương để rồi lại quên lãng. Em cũng đã từng biết yêu và biết quên, sao mãi cuối đời mới nhận ra cái đích thực thì chẳng bao giờ vĩnh cửu. Em bất lực trước thực tại thời gian và vạch ngăn tuổi tác.
Chồng chéo những lời độc thoại, ánh mắt đau đớn của nàng chợt nhìn thấy thu. Con gái nàng trên tấm ảnh như đang cười nhạo: Bà đã bỏ tôi để sống với những người tình. Giờ có còn ai quanh bà nữa không… Đến lúc này, nàng mới hiểu hết giá trị của tình mẫu tử. Bấy lâu nàng lấp liếm nó bằng cơn khát yêu đương. Giá lúc này nàng có con gái ở bên, nhưng không thể được. Con ở đâu Thu ơi! Nàng xót xa, tuyệt vọng.
Còn tiếp