From: Vo Son An
Sent: Sunday, January 09, 2011 1:57 PM
Mình cũng là người thứ ba nhưng lại không bao giờ ủng hộ lối sống ngoại tình, không biết người thứ ba như mình có đáng nguyền rủa không? Mình quen anh lúc 2 vợ chồng ly thân được 6 tháng, anh nhỏ hơn mình 2 tuổi, nhưng vì vẻ già dặn nên không cách biệt lắm. Thời gian đầu mình hoàn toàn không biết anh có gia đình, chúng mình hợp nhau lắm, như sinh ra chỉ là dành cho nhau vậy. Mình đã giúp đỡ anh ấy rất nhiều trong công việc và mỗi việc mình giúp anh ấy đều có kết quả tốt.
Nhưng có một điều làm mình hối hận là lúc đầu mình không kêu anh đưa về gia đình như các chị, vì mình nghĩ là con gái ai lại ướm lời trước. Chúng mình thường tâm sự và chát với nhau đến 2 giờ sáng vì cả 2 đều làm nghề tự do. Mỗi lần chát với mình, anh đều mở webcam. Yêu nhau được 6 tháng vợ anh quay về, lúc đó anh có vẻ tránh mình mặc dù vẫn nhắn tin nói là nhớ nhưng ít dành thời gian cho mình hơn.
Vì cả hai cũng không còn trẻ nữa nên mọi suy nghĩ và hành động của anh mình đều đoán ra, mỗi lần gặp nhau ánh mắt anh nhìn mình lạ lắm như hối tiếc một cái gì đó. Cũng từ ánh mắt đó mình bắt đầu điều tra và biết anh có gia đình. Mình như sụp đổ, không còn tin vào những điều mình nghe thấy nữa, nhưng mình không nói gì với vợ anh cả. Anh chỉ bảo rằng hãy nghĩ anh là người xấu và cho anh xin lỗi.
Thời gian đó công việc anh bắt đầu gặp khó khăn, mình đã không thể nhìn anh như vậy mà không giúp. Mình chủ động liên lạc với anh là mình sẽ giúp nhưng chỉ đổi lấy một điều là cho mình lời giải thích. Và anh đã kể chuyện hai vợ chồng ly thân như thế nào, anh lại cho mình biết anh đã có một đứa con vì vợ bỏ đi đứa bé thì chưa tròn năm lúc đó mới 10 tháng nên anh ấy và bà nội rất vất vả, không thể nào lo nổi nên vợ anh về.
Mình nghĩ anh bỏ mình là đúng nên không trách gì cả, vẫn lặng lẽ giúp anh và kết quả thành công hơn cả mong đợi. Trong lúc làm việc với anh, mình hiểu hết những khó khăn mà anh trải qua. Mình thật cảm động và nhất là khi những khách hàng vì thích mình nên chủ động mai mối cho người khác, rồi bạn bè anh ấy cứ tấm tắc khen mình dù mình không xinh đẹp làm anh ấy ghen nhiều lắm nên mình thật sự thấy hạnh phúc.
Rồi chúng mình vẫn hàng ngày tâm sự, anh ấy kể cho mình nghe tất cả chuyện gia đình con cái và những bất đồng giữa hai vợ chồng, những khác biệt trong lối sống và suy nghĩ, cả những việc đơn giản nhất cô ấy cũng không giúp được. Anh lại bắt đầu nói nhớ và yêu mình nhiều lắm, nhưng tụi mình không gần gũi về thể xác.
Từ đó mình bắt đầu làm người đứng bên lề cuộc sống của anh, giúp anh tất cả những công việc mình có thể làm, cả những việc hai vợ chồng giận nhau mình cũng góp ý. Khi về sống chung được hai tháng họ lại bắt đầu cãi nhau về kinh tế vì công việc anh lúc này đang tuột dốc, còn vợ thì không có công ăn việc làm. Tình hình kinh tế gia đình đi xuống trầm trọng, con anh bắt đầu vào bệnh viện. Liên lục có những lúc nửa đêm anh đứng ngoài đầu hẻm điện thoại vào làm mình không thể yên lòng được.
Rồi mình bỏ qua tất cả giúp anh về vật chất dù mình chẳng dư giả là mấy. Mới đầu anh không nhận nhưng anh chẳng có ai trong gia đình và bạn bè giúp đỡ nữa nên cũng nhận. Từ lúc đó cho đến bây giờ anh liên tục gặp khó khăn, vợ chồng suýt chút nữa ly dị. Nhưng có điều mình rất cảm phục là anh nhận lấy hết trách nhiệm về mình và chưa bao giờ tỏ lời chê bai vợ.
Thấy anh như vậy mình lại bắt đầu giúp anh trong công việc và thỉnh thoảng khó khăn đóng học phí cho con, mình lại giúp bằng tiền, vợ lại đi làm nhưng đồng lương không đủ trang trải, và mình lại là chỗ dựa duy nhất cho anh.
Giờ đây dù xảy ra rất nhiều chuyện không như ý muốn, công việc anh càng trở nên tệ hại và có những lúc anh làm mình rất buồn nhưng mình không thể bỏ rơi anh trong lúc này được. Mình suy nghĩ mãi nhưng con người sống với nhau bằng tình nghĩa, lúc người ta khó khăn mình không thể quay đi được.
Vì sao các anh chị biết không? Mình nghe vợ anh nói rằng (qua người khác mình điều tra được) anh đã có thêm một người khác vừa mới quen trên mạng nữa. Mình buồn lắm, thấy sự hy sinh của mình thật vô nghĩa, mình đã hỏi và anh ấy giận mình rất nhiều nói là không có.
Rồi ai đó lại liên lạc với vợ anh tự nhận là người đã quen anh ấy từ lâu, anh nghĩ là mình, nói mình bắt đầu phá anh và có lời nặng nhẹ với mình làm mình rất buồn. Còn với cô bé mới quen mình cũng đã biết mặt và nói chuyện. Cái buồn nhất ở đây là người đàn ông trách nhiệm với gia đình bỗng dưng biến mất, mình thất vọng nhiều hơn cả việc anh ấy bảo vệ bản thân và gia đình của mình.
Qua những sự cố vừa qua, anh bắt đầu quan tâm đến gia đình nhiều hơn và vợ anh tha thứ nên hai người không ly dị nữa. Anh không còn nhắn tin hay điện thoại cho mình thường xuyên và không nói nhớ mình như lúc trước nữa. Nhưng mình biết anh lại gặp khó khăn, hai vợ chồng liên tục cãi nhau, công việc đã gần một năm không có lấy một đồng thu nhập, đến nỗi có lúc anh nói "trong nhà giờ không còn một đồng, học phí cho con cũng bị nhắc, làm khổ em bây giờ đã bị trả báo rồi".
Mình lại lặng lẽ làm việc làm đến mức ngã bệnh rất nhiều lần để có thêm thu nhập chia sẻ cho anh, mặc dù anh không hề biết mình bệnh. Mình rất thương trẻ con nên cũng gửi quà tặng cho bé. Mình lại tha thứ tất cả những gì anh gây ra, mình chỉ muốn anh vượt qua những khó khăn này cho dù vợ chồng không hiểu nhau và cãi nhau liên tục về tiền bạc.
Sắp Tết nữa rồi, Tết này chắc là Tết thứ hai mình lại giúp người đó san sẻ gánh nặng kinh tế để người đó cùng gia đình có cái Tết đầm ấm. Người thứ ba như mình có đáng nguyền rủa không khi hiện tại mình không thể bỏ rơi một người mình từng yêu thương trong lúc gặp khó khăn, không có lấy một người chia sẻ dù người đó là người vợ ngày đêm kề cận? Và hiện tại anh lại cố gắng giữ lấy gia đình dù mong manh lắm.
Sống giữa cuộc đời này dù thế nào đi nữa, dù mình từng nói với anh là mình vô tình làm người thứ ba nhưng mình không bao giờ ủng hộ lối sống ngoại tình. Hiện giờ mình vẫn yêu anh ấy nhiều lắm nhưng mình chỉ là người tri kỷ, là nơi anh dựa dẫm tinh thần khi không có ai để chia sẻ. Tình yêu là tất cả nhưng tình người là quan trọng hơn. Khi yêu một người, ta cho rất nhiều mà không cần nhận lấy.
Các chị đừng nặng lời chỉ trích một số người thứ ba đáng thương vì vô tình bị lôi kéo vào cuộc sống mà không thể kết thúc với tình cảm mà lý trí không thể thắng được. Có lẽ các anh chị lâm vào hoàn cảnh như mình chắc cũng hả hê lắm khi thấy người đối xử tệ với mình bị khổ sở và bị trả báo như vậy. Cuộc đời này người với người sống để yêu thương, sao ta lại gây thù hận mà không nhìn tích cực hơn để phán xét.
Khi nghe anh ấy có thêm một người nữa ngoài mình và vợ, mình lại giật mình nhìn lại bản thân chứ không trách người đàn ông đó. Mình hiểu tình yêu không bao giờ là vĩnh cửu và dù thật lòng rất khổ sở, mình cũng đứng bên lề để giúp người đó, mong người đó được hạnh phúc ấm êm, để khi lỡ sau này trên đường vô tình gặp nhau sẽ nở nụ cười thật hạnh phúc và nhẹ lòng.
Sống không thù hận ấm lòng lắm. Mặc dù hiện giờ mình đã qua tuổi 30 và không còn cơ hội lựa chọn ai đó nữa nhưng mình vẫn thấy nhẹ nhàng. Sinh ra trên đời này chẳng ai không muốn chọn cho mình sự hoàn hảo cả. Cha mẹ sinh ra mình đều muốn mình hạnh phúc nhưng cuộc đời lại đẩy đưa nhiều lúc lại bế tắc trong cách lựa chọn. Hãy nhìn khoan dung hơn để sau này nếu con cái các anh chị lâm vào hoàn cảnh đó, ta sẽ có cách chỉ dẫn và định hướng tốt cho chúng. Người thứ ba như mình có nên được tha thứ không?