Chào Huy!
Tôi cũng ở trong hoàn cảnh giống bạn nên rất hiểu và đồng cảm. Bạn may mắn hơn tôi là được sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ. Hai đấng sinh thành của tôi giờ đã qua đời và hiện nay tôi sống một mình, chỉ thỉnh thoảng anh chị và các cháu mới ghé đến thăm. Tôi đã "tự thú" với các anh chị, bạn bè về giới tính thật của mình, cũng may rằng họ hiểu và động viên tôi rất nhiều.
Tôi luôn tự hỏi tại sao một điều quan trọng như thế mà mình phải luôn che giấu và liệu có che giấu đến hết cuộc đời này không? "Cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra". Thà rằng một lần đau, chấp nhận sự thật và tìm mọi biện pháp để vượt qua nghịch cảnh còn hơn phải "đeo mặt nạ" để lừa dối mãi với mọi người. Đạo đức và lương tâm khiến tôi không thể làm như thế được. Cuộc sống của mình là do mình lựa chọn và tìm cách sống thế nào phù hợp nhất với mình. Hãy luôn vững tin vào chính mình và đừng bao giờ để cho người khác lèo lái con thuyền cuộc đời mình.
Bây giờ mọi chuyện cũng đỡ hơn và ít ai gây áp lực về chuyện lấy vợ của tôi nữa. Tuy nhiên, trong thâm tâm tôi vẫn mang một nỗi buồn thầm kín. Tôi luôn tự hỏi tương lai rồi mình sẽ sống với ai, ai là người chia sẻ cùng những vui buồn trong cuộc sống? Khi ốm đau bệnh tật và lúc tuổi già sức yếu, ai là người chăm sóc cho mình? Quả thật là một bài toán vô cùng nan giải của cuộc đời.
Cuộc sống còn vô vàn khó khăn, tuy nhiên tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lấy vợ, bởi cuộc sống sẽ trở thành địa ngục nếu hôn nhân không hạnh phúc. Khi phải làm “chuyện ấy” với người mà mình không yêu, không có cảm xúc, thà rằng ở độc thân như thế mà tâm hồn luôn thanh thản, tìm những nguồn vui trong công việc và vô vàn những niềm đam mê khác ngoài cuộc sống vợ chồng.
Nhiều khi tôi chỉ cần một đứa con và sống vui vẻ với nó để làm niềm an ủi. Có thể là con nuôi hoặc bằng cách này hay cách khác để có con đẻ, nhưng lừa dối một cô gái nào đó về làm vợ để sinh con cho mình thì không, bởi điều đó không chỉ đồng nghĩa với sự ích kỷ mà còn là tội ác. Tại sao đã biết tình trạng của mình như thế mà vẫn cố tạo ra những bi kịch? Mình đã khổ rồi mà còn kéo theo những người khác phải khổ đau theo mình sao?
Huy à, tôi muốn khuyên bạn hãy sống thật với chính mình, hãy từ từ tâm sự với ba mẹ, nhất là với mẹ vì phụ nữ họ nhạy cảm và dễ cảm thông, rồi họ sẽ hiểu. Ít có những người làm cha mẹ nào mà không thương con mình, hạnh phúc của con cái cũng chính là hạnh phúc của họ mà. Nếu bạn lấy vợ mà sau này gia đình không hạnh phúc, đổ vỡ thì liệu họ có vui vẻ được không?
Tôi nghĩ rằng chuyện con cái cũng rất quan trọng vì sau này bạn sẽ sống với chúng, bằng cách này hay cách khác bạn cũng có thể có con, xã hội bây giờ cũng đã cởi mở về vấn đề đồng tính. Y học bây giờ cũng phát triển vượt bậc, nên việc kiếm một đứa con cũng không còn là vấn đề gì quá to tát. Bạn nên sống thật với đúng bản chất con người mình.
Hãy yêu và sống hạnh phúc với người mà mình thương yêu, có như thế mới tạo ra động lực để sống và cống hiến sức mình cho xã hội. Một xã hội lành mạnh phải bắt nguồn từ những gia đình hạnh phúc và lành mạnh chứ không phải từ những gia đình mục ruỗng và đầy rẫy sự dối trá. Một lần nữa chúc bạn luôn hạnh phúc và tìm được một nửa còn lại của đời mình.
Văn