Khi đã dành tình yêu thật sự cho một người nào đó thì dù xung quanh có nhiều người đẹp hơn, tốt hơn cũng không làm tôi xao động được. Tôi tình cờ gặp lại em sau 7 năm tốt nghiệp phổ thông, một cô gái dáng người nhỏ nhắn, gương mặt dễ nhìn, tâm tính thật hiền lành, lại là một người tốt bụng. Từ một người mất hẳn niềm tin vào tình yêu, em gây dựng lại những niềm tin đó trong tôi. Chúng tôi gặp nhau, cùng đi ăn những món em thích, ngồi lại một góc nào đó ở công viên với những câu chuyện mà chúng tôi kể cho nhau nghe ngập trong tiếng cười, có lúc đi chung nhau để quay lại Sài Gòn, ngồi nói chuyện cạnh bờ sông quen thuộc, yên bình. Chúng tôi chưa bất đồng với nhau về điều gì, mỗi khi bên em là tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Chắc chắn sẽ có một tình yêu đẹp nếu chúng tôi cứ bước bên nhau như thế.
Rồi một ngày em nói có người yêu rồi, không muốn làm gì có lỗi với bạn trai và sợ tình cảm của chúng tôi sẽ phát triển nếu mọi thứ cứ diễn ra như thế này. Mỗi lần nghĩ tới tôi lại khóc, điều mà tôi gần như chưa gặp phải với những mối tình trước đây, em nói nếu tôi đến sớm hơn thì mọi thứ có thể đã khác. Xung quanh tôi cũng có nhiều cô gái nhưng tôi không có chút tình cảm nào với họ ngoài tình đồng nghiệp và bạn bè. Trường hợp này tôi là người đến sau, đành giấu đi cảm xúc của mình, giấu đi nỗi nhớ em và muốn nhìn thấy em, giấu đi những chuyện mà tôi chưa nói hết với em. Ngày mai và những ngày sau nữa tôi không biết làm gì, nghĩ nếu không là em thì tôi cũng không muốn cùng ai xây dựng gia đình hạnh phúc.
Sheva
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.