Rất lâu rồi mình đọc trên mạng xã hội có một đoạn thế này:
Tôi hỏi mẹ rằng không kết hôn được không. Mẹ nói: "Khi con nhìn thấy pháo hoa nở rộ, khi con ngửi được mùi thơm của thức ăn bên nhà hàng xóm đang lượn vòng quanh, khi con bắt gặp trên đường đi có một nhà ba người đang dắt tay nhau đi chơi, con có thể nhẫn nhịn không rơi nước mắt thì được".
Mình cũng cố gắng để có thể trả lời "Con nhẫn nhịn được", nhưng cuối cùng là không thể. Giữa dòng người đó, mình thấy cô đơn và lạc lõng quá.
Dù lẻ bóng nhưng mình vẫn tin và hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm thấy "một nửa" của riêng mình và thực sự trân trọng. Điểm yếu nhất của mình là tình cảm. Công việc hiện tại ổn định.
Mong tìm thấy một người, nếu có thể là người yêu, mình muốn được làm "ngoại lệ" của bạn, như cách bạn sẽ là "ngoại lệ" của mình.
"Tôi không muốn ra khỏi phòng đâu. Trời mưa to lắm.
Nhưng nếu là anh ấy đang chờ - thì khác.
Tôi không yêu ai đâu. Rất mất thời giờ.
Nhưng nếu là anh ấy - thì khác.
Tôi muốn được lang thang một mình. Không muốn ai đi bên cạnh.
Nhưng nếu là anh ấy - thì khác.
"Ngoại lệ" của tôi - là anh ấy... "
Cảm ơn bạn đã đọc tin.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Iris
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ