Chủ tịch La Liga Javier Tebas và Bộ trưởng Thể thao Tây Ban Nha Miguel Cardenal đều có ý đe dọa rằng nếu Catalan độc lập, Barca sẽ bị buộc phải rời khỏi giải La Liga. Bộ trưởng Cardenal còn đi xa hơn khi đe dọa nếu như rời giải đấu, Barca sẽ mất những miếng bánh từ truyền hình và khi ấy tầm vóc của CLB này sẽ rớt xuống ngang với Ajax và Celtic mà thôi.
Tuy nhiên, lời của ngài Bộ trưởng không đe dọa được cule nào bởi họ biết rõ các lãnh đạo ở Barca sẽ không bao giờ để cho đội bóng của họ rơi vào tình trạng bi đát như vậy.
Báo chí thân Madrid đang vẽ ra một viễn cảnh: Barca sẽ về Catalan, cùng với Espanyol, Gimnastic... lập ra một giải vô địch của riêng mình. Đấy tất nhiên là một ý tưởng tồi. Giải vô địch Catalan sẽ không bao giờ tạo được sức hấp dẫn đủ để thu hút bản quyền truyền hình và những hợp đồng tài trợ. Thế nên phương án khả dĩ hơn là Barca sẽ nộp đơn xin dự giải vô địch ở những nước lân cận. Nếu như Monaco có thể dự giải vô địch Ligue 1, các đội bóng Xứ Wales có thể đá Premier League và Tây Ban Nha có điều lệ cho phép các đội Andorra tham gia vào hệ thống giải vô địch của mình, thì việc Barca xuất hiện ở một giải vô địch khác là điều không quá viển vông. Nhất là khi, Barca muốn tham dự giải đấu nào, giải đấu ấy cũng sẽ chào đón họ với vòng tay mở rộng.
Sự hiện diện của một đội bóng lớn như Barca chắc chắn sẽ tăng sức hút cho giải đấu ấy. Barca đến Italy, hợp đồng tài trợ sẽ đổ về đây, những CLB nhỏ sẽ có khả năng đổi đời nhờ bản quyền truyền hình. Barca đến Pháp, họ sẽ tưới mát giải đấu đang bị thống trị bởi Paris Saint Germain. Barca mà đến Anh, Premier League sẽ trở thành giải đấu có sức cạnh tranh khốc liệt và thương hiệu số một hành tinh.
Nói cách khác, La Liga sẽ cần Barca hơn là Barca cần La Liga. Bởi nếu Barca tách ra, giải đấu vốn đã bị chế giễu là "giải Scotland nâng cấp" sẽ chỉ còn một mình Real Madrid độc bá. La Liga sẽ còn lại gì nếu mất đi những trận Kinh điển rực lửa? Real khi ấy là điểm đến của những ngôi sao lớn, nhưng sẽ chẳng cầu thủ lớn nào muốn gia nhập phần còn lại ở La Liga nữa, bởi họ biết mình đâu thể có cơ hội tranh giành vinh quang. Một ngôi sao đang lên của Sevilla? Một chân sút hàng đầu từ Bilbao? Một hòn đá tảng ở Valencia? Rồi tất cả sẽ chạy đến Real mỗi khi mùa giải kết thúc. Tất cả sẽ biến La Liga thành một cái ao tù.
Thế giới sẽ không còn ngừng lại, như Jose Mourinho từng nói, để dõi theo trận Kinh điển. Trận derby thành Madrid có hay bao nhiêu đi nữa, tầm vóc cũng chỉ là mặt trăng so với mặt trời nếu đặt cạnh El Clasico. Không có mợ thì chợ vẫn đông ư? Sai bét. Không có Barca, La Liga sẽ trở thành một phiên chợ chiều đúng nghĩa, uể oải, buồn bã.
Còn Barca thì sao? Tất nhiên xét về mặt kinh tế, họ sẽ không bị ảnh hưởng nếu xin "ở trọ" tại các giải vô địch khác. Nhưng các cule hiểu rõ một điều: Barca sẽ nhớ Real vô cùng, họ sẽ nhớ mối thù nung nấu hết mùa này sang mùa khác, hết năm này sang năm khác. Barca và Real sinh ra là để làm đối thủ của nhau. Cựu Chủ tịch Barca Joan Laporta từng nói: "Nếu không có Real Madrid, chắc chúng tôi phải tạo ra họ mất".
Niềm vui của một cule chân chính, như Gerard Pique chẳng hạn, không chỉ là nhìn Barca thành công mà còn là nhìn Real ngập chìm trong thất bại. Mối thù giúp họ vươn lên, giúp họ vĩ đại. Real và Barca cạnh tranh với nhau từng mùa trên mọi phương diện, từ thể thao đến kinh tế và chính trị. Họ cần nhau để vươn lên, như Cristiano Ronaldo và Lionel Messi cần nhau để hoàn thiện bản thân vậy. Sẽ ra sao nếu như các cule không thể đến sân cho hai trận El Clasico mỗi mùa?
Vì thế, sẽ không bao giờ có chuyện Barca rời La Liga nếu Catalan độc lập. La Liga chắc chắn sẽ giữ Barca lại và chính Barca cũng sẽ tìm mọi cách để ở lại. Với Barca và Real, thù hận là câu chuyện... sống còn! Với La Liga, giữ mối thù ấy lớn lên cũng là chuyện sinh tử của một thương hiệu, một giải đấu.
Hoài Thương