Tự nhìn lại, tôi đã có công việc mơ ước. Do trước đây luôn nghĩ đi lấy chồng ở nhà chồng nên tôi đã bỏ lỡ cơ hội sở hữu nhà riêng ở Hà Nội. Số tiền ấy cũng theo chứng khoán mà đi mất từ vài năm trước. Hiện giờ để sở hữu nhà, tôi đã có chút vốn, điều đó đủ cho tôi thấy mình tự lo được cho mình. Thế nhưng thứ tôi buồn nhất là tìm một tấm chân tình, sao khó vậy. Tôi bơ vơ khi mẹ từ xưa đến giờ luôn chỉ để tâm chuyện ăn uống. Riêng về điều này thì không thể chê mẹ được, vì tôi làm ở nhà ngày ăn ba bữa được mẹ nấu, phải thốt lên hạnh phúc. Mẹ lại chưa hề thể hiện sự tự hào, động viên hay tâm sự cùng tôi. Ngay cả chuyện nhắc nhở hay giục đi lấy chồng cũng phải tính ra nửa thập kỷ mới nói một câu.
Gia đình tôi trước đây không hạnh phúc, mẹ là người phải chịu đựng tất cả để chúng tôi lớn lên đủ bố mẹ. Mười năm nay tôi không còn gọi tiếng bố nữa và mẹ là người yêu thương, chăm sóc duy nhất cho gia đình. Ở giữa Hà Nội, áp lực bon chen kiếm tiền và chi tiêu. Điều đó làm tôi không để tâm cho đến khi tôi nhận ra phía sau mình không có ai là hậu phương. Mẹ cũng có con dâu và cháu nội. Có lẽ mẹ vui hơn và dành thời gian nhiều hơn để chăm sóc cháu, điều đó là chính đáng và gia đình tôi cũng rất hài hòa. Chỉ là tôi tự nhận thấy, một cô gái vừa có vẻ bề ngoài duyên dáng, lễ độ và vừa chịu khó làm việc, mức thu nhập đủ nuôi cả gia đình, hay có thể nói gấp 5-6 lần em trai tôi thì tại sao mẹ không động viên hay quan tâm nhiều hơn tới tôi?
Tôi đang nghĩ bất cứ một đứa con gái nào dù bé hay lớn tuổi, khi chưa chính thức lập gia đình, vẫn cần sức mạnh của cha và cần sự hỏi han, tâm tình của mẹ. Để là một người vừa ổn định trong công việc vừa biết yêu bản thân, lại vừa là điểm tựa cho cả gia đình và giữ mình để không yêu đương lầm lỡ, là chuyện không hề dễ. Cũng có lúc tôi nói: "Mẹ ạ, mẹ tự hào về con một chút cho con vui được không". Mẹ đã cười khẩy, nói con người ta kiếm cả trăm triệu đồng mỗi tháng kia kìa. Nhưng đâu thể so sánh vậy được, người ta có bố mẹ vun vén cho học hành, mọi điều kiện cơ sở đủ cả. Hạnh phúc của con cũng tổn thương từ bé, cái chữ còn phải vén vào mới được. Chỉ mong mẹ động viên ngọt ngào một chút, để con thấy đỡ căng thẳng và thấy được ghi nhận, vậy cũng không được.
Tôi hiểu rằng, để một người đàn ông đến với mình và yêu mình, ghi nhận mình thì cần có sự vô tư, vui vẻ hạnh phúc tự tâm. Nhưng có vẻ như những điều đó đến từ gia đình mà bố mẹ họ yêu thương nhau và yêu thương con thì dễ, khó đến từ một đứa trẻ vẫn tự mình phải làm hết mọi thứ, ngay cả việc động viên chính mình. Ở đây tôi không muốn so đo nhưng thực sự muốn có một cái nôi để bước vào hạnh phúc của mình sau này trọn vẹn nhất. Nếu không thể mong sự chia sẻ ấy từ mẹ, tôi không biết tự vận động bản thân vào chỗ nào nữa.
Ngọc Huyền