From: H.A.
Sent: Tuesday, November 04, 2008 2:22 PM
Subject: Gui toa soan: Tat ca quyet dinh la tu ban than
Chào Ân,
Tôi sẽ kể bạn nghe về câu chuyện của tôi để bạn tự suy ngẫm nhé. Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo và ngay từ nhỏ tôi đã luôn suy nghỉ: tình dục chỉ có thể xảy ra sau hôn nhân.
Mối tình đầu đến với tôi khi tôi 16 tuổi. 3 năm cho một tình yêu say đắm. Dù rất yêu, rất mê đắm, nhưng tôi luôn tỉnh táo để không cho phép người yêu vượt qua giới hạn. Người yêu tôi cũng đã rất nhiều lần thuyết phục, giận hờn và thậm chí dùng đến sức mạnh, nhưng tôi vẫn luôn tỉnh táo, mềm mỏng và cứng rắn để bảo vệ mình.
Như bao mối tình đầu khác, chúng tôi không đủ kinh nghiệm, từng trải và sự bao dung để có thể đưa thuyền cập bến. Chúng tôi đã chia tay nhau trong sự đau xót của cả hai. Một năm để nguôi ngoai và cũng để tôi bắt đầu cho cuộc tình thứ hai. Một người yêu hơn mình 5 tuổi, một bác sĩ vừa ra trường.
Đối với anh, tôi là một người yêu bé bỏng mà anh luôn cần phải bao bọc, nâng niu che chở. Ở bên anh tôi không cần phải bảo vệ vì chính anh là người bảo vệ, gìn giữ cho tôi. Chúng tôi luôn mơ về một đêm tân hôn với những sự khám phá ngọt ngào. Anh như người thầy dẫn dắt và chỉ dạy cho tôi tất cả, kể cả những kiến thức về tình dục.
Anh luôn cho rằng người con gái không có khả năng kháng cự, chỉ có đàn ông mới có thể làm được điều ấy. Và anh luôn tự hào về điều ấy. Do vậy trong một vài lần chính tôi đã cố tình đẩy cao trào lên để anh không thể và tôi sẽ chứng minh cho anh thấy người dừng việc ấy lại là tôi. Nhưng anh vẫn luôn là anh.
Chuyện tình của chúng tôi rất đẹp, nhưng sau 3 năm chúng tôi vẫn chia tay nhau vì tôi không vượt qua được sự tự ái của mình. Mẹ anh và tôi không hòa thuận. Tình yêu của tôi dành cho anh không đủ mạnh để giúp tôi vượt qua được những tổn thương ấy. Anh đã yêu tôi rất nhiều và bây giờ khi tôi đã có 2 con, anh vẫn vào ra một mình.
2 mối tình đi qua, ở mỗi mối tình, tôi đều cho rằng mình đã yêu rất nhiều. Nhưng không bạn ạ, khi tôi gặp anh, người yêu và chồng tôi bây giờ, tôi mới biết tình yêu thật sự là thế nào. Tôi đã để anh ôm và hôn tôi trong lần thứ hai đi chơi. Tôi chia sẻ với anh về mong muốn một đêm tân hôn tuyệt đẹp. Anh đã ôm tôi vào lòng và nói: “Anh sẽ tôn trọng và sẽ cố gìn giữ cho em”.
Là một người thành đạt, điểm cuối cùng trong những lần đi chơi của chúng tôi đều là khách sạn. Anh bảo cần một không gian yên tĩnh và riêng tư khi ở bên tôi. Trong vòng tay của anh, mọi lời răn của mẹ, mọi thứ gia giáo tôi đều quên hết, tôi buôn trôi mọi cảm xúc. Và lần nào anh cũng dừng lại đúng lúc.
Sau mỗi lần như thế, anh đều nằm vật ra, phải rất lâu sau anh mới trở về cân bằng. Đôi lúc sau những lần ấy, anh ôm tôi và nói: Bé có biết là anh yêu bé nhiều thế nào không. Chỉ có một tình yêu vĩ đại mới có thể giúp anh tôn trọng lời hứa với bé mà thôi.
Sinh nhật anh cũng là lúc chúng tôi yêu nhau được 9 tháng. Đêm hôm đó như mọi khi anh đã dừng lại, nhưng chính bản thân tôi không thể dừng được mình, tôi đã ghì chặt anh và nói: "Hãy yêu em đi". Anh đã đưa tôi vào tận cùng của sự đam mê và hạnh phúc.
Chiếc khăn tay thấm đẫm bằng chứng cho sự trinh nguyên giờ đây sau 15 năm vẫn được anh trân trọng cất giữ trong một chiếc hộp sơn mài tinh xảo và trong két sắt. Hai năm sau chúng tôi thành vợ chồng, và giờ đây tôi là một người phụ nữ hạnh phúc với một gia đình yên ấm bên một người chồng yêu thương vợ hết lòng với 2 đứa con ngoan.
Nhưng bạn ạ, con gái đầu lòng của chúng tôi giờ đây đã 12 tuổi, tôi vẫn luôn giáo dục cho cháu về công dung ngôn hạnh và cả chữ “trinh”. Vì sao vậy? Tôi xin kể thêm với bạn một chút:
1. Sau cái đêm tuyệt với ấy, ngày hôm sau trở về với đời sống thực hằng ngày, buổi trưa khi ngồi trên sàn giặt đồ (15 năm về trước máy giặt còn là một vấn đề rất xa xỉ), mỗi khi chồm xuống để chà bàn chải vào quần áo, những cái nhói đau của cái nơi từng là nơi trinh nguyên ấy đã làm tôi rơi nước mắt. Tôi thầm nghĩ nếu hôm nay là ngày sau đêm tân hôn thì tôi đã nũng nịu bên anh “em đau”. Còn bây giờ tôi đau nhưng anh đang ở đâu?
2. Đêm tân hôn, 1h sáng chúng tôi về đến phòng tân hôn. Đêm đó tôi thủ thỉ bên anh "anh nghĩ gì, chúng ta đã quá quen thuộc về nhau, không còn gì khám phá". Anh ôm tôi và cười nói: "Không ở đâu được ôm em hạnh phúc bằng ngôi nhà của mình" và anh cốc nhẹ vào đầu tôi: "Vợ anh lãng mạn quá". Nhưng sáng hôm sau chính anh là người thay ngay chiếc dra trải giường và bỏ vào máy giặt và tự tay phơi nó. Chắc bạn cũng hiểu vì sao anh lại làm điều đó khi tôi đang làm dâu và anh là con trai duy nhất trong một gia đình 3 đời làm nghề giáo.
3. Tôi không phủ nhận tình yêu đã giúp anh khắc chế và uốn nắn tôi từ một người con gái kiêu ngạo, cứng đầu, bướng bỉnh thành một người yêu biết lắng nghe, thông cảm và biết hy sinh. Nhưng tôi không biết liệu nếu không có cái đêm sinh nhật ấy, trong những lần tranh cãi nảy lữa với anh, cái tính tự ái ngập trời của tôi có chịu lùi bước như tôi từng phải chịu lùi bước trước anh không.
4. Tôi là một người phụ nữ may mắn khi đã gặp những người đàn ông tốt. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người phụ nữ khác đều có cái may mắn đó như tôi. Nếu mối tình này của tôi không cập bến an toàn thì giờ đây trong chiếc két sắt của gia đình tôi sẽ không có chiếc hộp sơn mài ấy. Bạn có tin không, ông bà nội 2 đứa trẻ nhà tôi đều biết về chiếc hộp ấy và tôi sẽ cảm giác thế nào khi nghe bà nội thủ thỉ dạy báo cháu gái của mình về trinh tiết và chiếc hộp ấy như một bằng chứng thiêng liêng.