From: MT
Sent: Saturday, October 10, 2009 2:35 PM
Tôi là con của một người thứ ba. Nhưng tôi chẳng dám lớn tiếng nói rằng tôi sinh ra từ kết quả của tình yêu. Bởi vì tôi chưa bao giờ tự hào vì điều đó. Tôi lớn lên trong sự trêu chọc của bạn bè, sự dè bỉu của xóm làng. Tôi tỏ ra là chẳng quan tâm, luôn nói, luôn cười, luôn phấn đấu học hành thật tốt.
Rồi tôi đi học xa nhà. Nơi tôi đến là một môi trường mới, không ai biết về tôi. Tôi cảm thấy cuộc sống thật dễ chịu.
Nhưng trong tim tôi luôn là nỗi buồn. Chưa bao giờ tôi kể với ai về gia đình mình cả. Gia đình không phải là niềm tự hào của tôi giống như bao người con khác.
Là con của người thứ ba nhưng tôi không ủng hộ mẹ tôi, không đứng về phía Hoàng An. Mẹ tôi là gì, Hoàng An là gì mà dám nói rằng vợ chồng họ không hợp nhau, không cùng quan điểm sống, không phù hợp để sống với nhau? Dù có ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì xen ngang vào gia đình người khác cũng là không chấp nhận được.
Các chị bào chữa rằng mình không cướp giật hạnh phúc của người khác, nhưng rõ ràng là các chị cướp giật gia đình của người khác. Đọc bài viết “ai cũng đấu tranh cho tình yêu, còn đứa trẻ thì sao” tôi thấy thật đúng đắn. Nào thì nhân tình, nào thì ông bố, nào thì bà mẹ, ai cũng đấu tranh cho tình yêu. Những đứa con không có tình yêu sao, không có quyền đấu tranh sao? Tuy nhiên cuộc chiến này không cân sức. Những đứa trẻ đương nhiên là thua thiệt.
Tôi đã yêu. 6 năm tôi yêu và chờ đợi một người, và kết quả tôi nhận được là cay đắng. Ngày anh về nước cũng là ngày mà người thứ ba ấy đến tìm tôi. Anh đã kiên định với tình yêu của mình suốt 6 năm, nhưng đến phút cuối cùng anh ngã gục. Trong ngày bảo vệ tốt nghiệp, anh uống say, và người thứ ba không bỏ qua cơ hội ấy. Tôi rời xa anh cho đứa trẻ ấy có cha. Họ cưới nhau.
Nhưng đối với chị ấy, dường như tôi vẫn là mối đe dọa mặc dù đối với tôi giờ đây anh chỉ là kỷ niệm. Thế đấy. Từ vị trí thứ nhất, tôi bỗng nhiên trở thành người thứ ba.
Thời gian trôi qua, khi nỗi đau dần nguôi ngoai, tôi có người yêu mới. Anh hứa suốt cuộc đời này sẽ yêu thương, sẽ bù đắp cho tôi. Và hành động chứng minh cho lời hứa ấy là sự phản bội. Khi tôi phát hiện thì anh khóc lóc, anh van xin, anh nài nỉ tôi tha thứ, để rồi mọi chuyện lại lặp lại. Lần thứ nhất, thứ hai, và chắc chắn nếu tôi còn tha thứ thì sẽ có thêm lần ba, lần thứ tư, thứ năm…
Chưa phải là vợ anh, nhưng tôi dường như trở về vị trí người vợ ngày xưa của bố. Tôi trách ai đây? Trách đàn ông tham lam, ích kỷ? Trách người thứ ba nhiều thủ đoạn, mưu mô? Trách mình không sáng suốt, yêu không đúng lúc, gặp không đúng người? Trách ông trời với cái luật nhân quả mà người đời vẫn nói? Trách ông cha ta vì tại sao lại đúc rút ra cái câu “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”… Câu hỏi này có ông bố, có bà mẹ, có người thứ ba nào có thể trả lời không?