Chạy trốn không phải là giải pháp. Bạn là một người đàn ông đã trưởng thành nhờ sự đùm bọc của ông bà và sự yêu thương chăm sóc của chị bạn, cũng là người mẹ ruột của bạn. Có thể bây giờ bạn đang sốc và hoang mang trước sự thật này nhưng thời gian trôi đi, khi bình tâm lại, mong bạn hãy suy xét mọi chuyện.
Tôi nghĩ chị ấy đáng thương hơn là đáng trách bạn à. 16 tuổi chị đã mang thai và bắt đầu một cuộc sống thầm lặng, khép kín nhưng chị vẫn luôn yêu thương và chăm lo cho bạn. Khi ông bà mất chị ấy không còn một chỗ dựa nào nhưng vẫn đứng ra quán xuyến mọi việc và chăm sóc bạn. Chị đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình cho bạn. Tất cả đều là dành cho bạn, bạn hiểu không?
Dù là chị hay là mẹ thì tất cả những điều ấy đều rất đáng trân trọng. Trong thâm tâm tôi vẫn luôn nghĩ việc mình được sinh ra trên đời này đã là một đặc ân, không gì có thể đền đáp được công ơn của mẹ chứ chưa nói đến việc được dưỡng dục. Vậy mà chị ấy đã dành cả một ân tình như thế, bạn phải yêu thương mẹ nhiều hơn nữa nhé.
Hãy quay về bên chị vì chị ấy cũng như bạn, rất cần một người thân, một người để yêu thương và được yêu thương. Còn về cha bạn, nếu có thể bạn hãy mở lòng ra đón nhận ông ấy vì dù thế nào ông cũng là người sinh thành ra bạn. Trong quá khứ có thể ông có lỗi vì đã không nhìn nhận bạn, không cưu mang, chăm lo cho mẹ con bạn. Nhưng chắc ông ấy cũng có nỗi khổ của mình.
Con người ai cũng có lúc phạm sai lầm nhưng quan trọng là người ta biết nhận ra và thay đổi. Bạn sẽ không mất gì cả mà còn có thêm một người thân, có thêm nhiều tình cảm. Bạn cũng không nỡ để đấng sinh thành ra mình phải day dứt, hối hận và đau khổ về những chuyện đã xảy ra đúng không nào? Vậy thì hãy dang rộng vòng tay đón nhận, hãy đem tình yêu thương, lòng nhân ái đối xử với mọi người. Chỉ có như thế mới hóa giải được mọi hờn tủi chất chứa, mọi mất mát đau thương.
Nói thì dễ nhưng làm được là cả một vấn đề, tất cả đều cần có thời gian để bạn nguôi ngoai, bình tâm, suy xét. Chúc bạn sớm tìm thấy hạnh phúc bên gia đình và sự bình yên trong tâm hồn!
Phúc Nguyên