Cách đây hơn 20 năm, tôi có cơ hội vượt nghìn trùng đại dương đến với đất nước New Zealand xinh đẹp. Dù từng đấy thời gian đã trôi qua, nhưng mỗi khi nghĩ đến, ký ức lại tràn về dạt dào…
Tôi đến Wellington trên một chuyến bay đêm, sau khi xuống sân bay được đưa đến ngôi nhà ở ngay gần Trường Đại học Victoria, nơi tôi sẽ học.
Khung cảnh khi trời sáng thật thanh bình, đường phố vô cùng sạch sẽ, màu xanh dịu mát của những lá cây, không khí trong lành và những cơn gió mạnh. Chúng tôi nói đùa với nhau, Wellington đáng lẽ nên đổi thành “Windyton” vì gió ở đây thổi rất mạnh.

Ngôi nhà chúng tôi ở, nhìn xa là biển xanh với những con sóng bạc đầu, trông như những đàn ngựa trắng đang phi nước đại. Những bậc thang bằng gỗ chạy ngoằn ngoèo trên những ngọn đồi xanh mát. Thấp thoáng những ngôi nhà gỗ màu trắng đứng nép mình trên những ngọn đồi. Bãi biển ở đây có một màu xanh kỳ lạ, trong mát với những hòn đá đủ hình thù như thể có bàn tay của tạo hóa.
Con đường dưới chân đồi sau ngôi nhà của chúng tôi có một nhà thờ cổ kính, uy nghiêm. Tiếng chuông nhà thờ vang lên mỗi ngày, đem lại cho tôi cảm giác thật bình yên. Mùa hè đến, cảnh vật càng đẹp hơn, ánh nắng lung linh, màu xanh của cây cỏ, hoa lá, màu xanh của biển xen lẫn với đủ các sắc màu của các loài hoa làm Wellington trở nên một bức tranh kỳ diệu. Nhưng thích thú nhất đối với tôi là được leo lên đỉnh Victoria ngắm nhìn toàn cảnh hùng vĩ của Wellington.
Buổi đầu tiên tôi đến trường có bài nói chuyện về tình hình an ninh, trật tự của Wellington. Diễn giả là một sĩ quan cảnh sát. Ông nói "Tôi được biết các em đến từ các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, Nga, Lào, Campuchia…". Nói rồi, ông viết chữ “cảnh sát” bằng tất cả thứ tiếng trên bảng… Một ấn tượng rất thú vị, ai cũng cảm giác hay hay.
Một kỷ niệm mà đến bây giờ tôi vẫn thỉnh thoảng kể lại cho các bạn tôi nghe.
Theo yêu cầu của cô giáo, hàng tuần mỗi người phải viết các suy nghĩ, cảm tưởng hay bất kỳ thứ gì mình muốn vào vở để tạo thói quen về viết mỗi ngày. Mọi vấn đề viết ra đều được giữ kín. Có lẽ vì mới qua, nhớ nhà, nên giấc ngủ chập chờn. Loáng thoáng tôi nghe tiếng gà gáy, cứ nghĩ mình đang mơ. Sáng ra, tôi ngạc nhiên thấy đàn gà con cùng gà mẹ, gà trống đang thơ thẩn kiếm ăn trong vườn nhà hàng xóm. Nhìn đàn gà con chạy lon ton sau gà mẹ, càng làm tôi nao lòng nhớ đến quê hương và những người thân (đặc biệt là các con tôi lúc đấy còn rất nhỏ).
Quá xúc động, tôi viết liền một mạch những cảm nghĩ của mình. Khi trả bài, cô giáo gạch một đường đỏ bên lề trang vở kèm theo dòng chữ "Cảm xúc rất hay. Em đang ở phố nào thế? New Zealand có quy định không được nuôi gà trong thành phố. Nếu có việc này, số gà nói trên sẽ bị tịch thu và gia đình kia sẽ bị phạt". Câu chuyện tưởng chừng đến đó, nhưng vài ngày sau, không hiểu vì lý do gì, tôi không còn được nghe tiếng gà gáy ò ó o vào mỗi sáng cũng như thấy đàn gà con chạy theo gà mẹ nữa. Tôi cứ ân hận mãi, không biết có phải vì mình mà xảy ra như vậy hay không?
Thời gian cứ trôi qua, tôi dần quen với phong cảnh và con người nơi đây. Ấn tượng với tôi là bảo tàng quốc gia Te Papa ở Wellington. Nhiều hiện vật của người Maori đã được lưu giữ ở đây như nông cụ, vũ khí, đồ khắc gỗ, chạm xương… Người Maori đã luôn biết gìn giữ phong tục tập quán độc đáo của riêng mình. Một trong những phong tục của họ mà tôi rất thích, đó là cọ mũi vào nhau thay cho lời chào.
Hàng tuần, chúng tôi hay đến tòa nhà Quốc hội New Zealand (Beehive) tham quan nhằm nâng cao tiếng Anh. Đây một phần cũng là trải nghiệm rất mới lạ đối với chúng tôi, vì tòa nhà quốc hội mở cửa cho tất cả mọi người.
Mùa hè, chúng tôi đến thăm những trang trại trồng táo, dâu Tây. Những quả táo tròn căng, đỏ, xanh rung rinh, ẩn mình sau những cành lá, trông thật hấp dẫn. Chúng tôi được ăn táo thoải mái tại vườn (điều này không có thông lệ ở đất nước chúng tôi) và sau đó mua về với giá rất rẻ.
Vào các buổi tối cuối tuần, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra trên đường phố như đàn, hát, ảo thuật, xiếc… làm cho không khí càng thêm náo nhiệt. Wellington còn là sự pha trộn của các nền văn hóa, sự đa dạng về ẩm thực, các quán bar, quán cà phê, nhà hàng mang tính cách của châu Âu, châu Á, Ấn Độ… Thỉnh thoảng cuối tuần, chúng tôi tự thưởng cho mình những tách cà phê bốc khói hay những ly bia vàng ươm, sóng sánh như mật.
Ở Wellington, tôi được biết thêm những người bạn New Zealand, những con người luôn thân thiện và có trái tim nhân hậu.
Năm tháng trôi qua, nhưng những ký ức, trải nghiệm về đất nước, con người New Zealand nói chung và thủ đô Wellington nói riêng sẽ còn mãi trong tôi.
Hồ Thị Minh Châu