Hà Linh -
Beckett - Thầy giáo
Nhà văn Ireland Francis Stuart (1902-2000)
Tôi biết Beckett khi anh đang là giáo viên tại trường Trinity College (1930-1931). Ngày ấy, chúng tôi thường tụ tập tại một căn phòng khuất nẻo trong quán rượu Davy Byrne. Tôi dùng từ "chúng tôi" để nói về một nhóm người hoặc mang khát vọng trở thành nhà văn hoặc có tư tưởng sống phóng túng, vượt khỏi khuôn phép thông thường, hoặc cả những kẻ không hẳn là thi nhân nhưng cũng nuôi giấc mộng chạm được vào gấu váy của nữ thần nghệ thuật. Tôi là một kẻ sống rất suồng sã và thô lỗ. Tôi không chắc Beckett có phải là người như thế không nhưng anh chịu được tôi và chúng tôi chơi được với nhau.
Samuel Beckett sinh ngày 13/4/1906 tại Foxrock, Dublin trong một gia đình khá giả. Sau khi tốt nghiệp trường Trinity College. Ông sang Pháp dạy tiếng Anh tại Đại học sư phạm Paris. Trong thời gian này, ông kết bạn với nhà văn James Joyce và trở thành trợ lý đắc lực cho Joyce khi nhà văn viết Finnegans Wake (1939). Ông cũng là người dịch một phần tác phẩm này sang tiếng Pháp dưới sự giám sát của chính James Joyce. Cùng với Jean Genet, Adamov, Eugène Ionesco, Samuel Beckett là một tác giả quan trọng của thể loại Kịch phi lý. |
Thời bấy giờ, chúng tôi thường có một trò chơi, gọi là dán tem. Ai dán lên tường con tem ở vị trí cao nhất với điều kiện không rời chân khỏi mặt đất sẽ được chiêu đãi một chầu rượu miễn phí. Beckett khá cao, nhưng không phải là người cao nhất. Chúng tôi có một anh bạn võ sĩ Quyền anh hạng nặng tên là Jack Doyle. Anh cao hơn chúng tôi rất nhiều và đương nhiên, những con tem anh dán bao giờ cũng cao hơn hẳn so với tầm với của những người còn lại. Nhưng có một lần, đến lượt Beckett. Không hiểu bằng cách nào, con tem của anh cao hơn hẳn con tem của Doyle. Hình như ẩn trong thân hình mảnh dẻ của Beckett là nguồn sức mạnh phi thường của một lực sĩ.
Lần cuối cùng tôi gặp Sam Beckett là một ngày lạnh giá mùa đông năm 1987 ở Paris. Anh hẹn tôi ở một khách sạn. Chúng tôi đã không gặp nhau trong suốt gần 50 năm. Anh chờ tôi ở quầy lễ tân, mặc một chiếc bành tô và đội chiếc mũ bêrê như sẵn sàng cho một chuyến bay xa. Chúng tôi vào phòng chờ và anh gọi rượu. Không khí lúc ấy lạnh vô cùng. Nhưng cuộc trò chuyện thân tình khiến tôi cảm thấy mỗi lúc một ấm áp hơn. Với tôi, đó là một cuộc gặp gỡ cảm động. Beckett nói, anh đã đi khắp đất nước Ireland nhưng rồi vẫn hỏi thăm tôi về Dublin và những nơi quen biết cũ. Tôi còn nhớ một câu nói của anh: "Cậu biết không Francis, cuộc đời tôi chỉ toàn là những chuyện tầm phào, vặt vãnh".
Beckett - Nhà viết kịch
Diễn viên Anh Peter Woodthorpe (1931-2004) - người thủ vai Estragon trong Trong khi chờ đợi Godot (1955).
Lúc đó tôi đang là sinh viên hóa sinh tại Đại học Cambridge. Một lần, tôi nhận được cú điện thoại: "Peter Hall muốn anh tham gia vào một vở kịch mới tại Nhà hát Arts". Người ta gửi kịch bản Trong khi chờ đợi Godot cho tôi. Tôi đọc mà chẳng hiểu một chút nào cả nhưng vẫn nhắm mắt nhắm mũi ký vào bản hợp đồng. Lơ ngơ đến nhà hát vào buổi tập đầu tiên, tôi "Thưa Ngài" với tất cả những người mà tôi bắt gặp. Và người đàn ông tên là Peter Hall ấy đã nói một điều rất quan trọng: "Tôi chẳng hiểu gì về vở kịch này cả và chúng ta cũng chẳng việc gì phải lãng phí thời gian để hiểu nó". Tôi cũng không hiểu nhưng tôi biếtt mình phải diễn thế nào. Chất thơ và tính hài hước trong tác phẩm đã mách bảo cho tôi. Tôi diễn bằng bản năng và cảm xúc.
Trong đêm công diễn đầu tiên, chúng tôi nhận được chỉ duy nhất một tràng vỗ tay của khán giả khi diễn viên vừa bước lên sân khấu, còn lại là vô khối tiếng la ó và tiếng huýt sáo inh ỏi. Nhưng rồi tình hình được chuyển biến một cách đột ngột, chính xác là sau khi có 2 bài viết về vở kịch đăng trên tờ The Observer và Sunday Times. Những buổi diễn tiếp theo thường cháy vé, kín rạp. Khán giả nhiệt liệt vỗ tay và reo mừng.
![]() |
Chân dung Samuel Beckett. |
Beckett như tôi biết
Nhà văn, nhà sản xuất chương trình phát thanh Martin Esslin (1918-2002)
Lúc bấy giờ, tôi đang chuẩn bị viết một cuốn sách về kịch phi lý vào năm 1960 nên đã sắp xếp một cuộc phỏng vấn với nhà văn. Tất nhiên, trước khi đến gặp Beckett, tôi đã gặm nhấm hết tất cả những bài viết về ông. Cũng chẳng nhiều nhặn gì nếu không kể đến những trang tiểu sử khá dài dòng và đậm chất giai thoại trên The Observer, rằng ông chịu ảnh hưởng khá lớn từ người mẹ và hình như ông còn là một người đồng tính.
Vào những phút gặp gỡ đầu tiên, ông nói: "Rất hân hạnh được gặp anh. Anh có thể hỏi tôi bất cứ điều gì về cuộc sống, nhưng đừng bắt tôi giải thích về tác phẩm". Cuộc trò chuyện đã diễn ra rất sôi nổi. Ông kể cho tôi về những chuyến thăm viếng nước Đức trước chiến tranh, những ngày du lịch khắp châu Âu và cảm xúc của ông về những chuyến phiêu lưu đó. Ngoài ra, còn có cả câu chuyện về những tháng ngày ông sống tại Dublin.
Nhà văn mở một chai whiskey và tôi thầm nghĩ: "Lạy Chúa! Đây là một người đàn ông tuyệt vời đấy chứ". Tôi cứ băn khoăn là liệu mình có nên hỏi ông những câu riêng tư, đại loại như: "Ông đã có gia đình chưa?", "Ông nghĩ thế nào về phụ nữ?". Nhưng ông có vẻ giận dữ với những bài báo viết về mình trên tờ The Observer đến nỗi tôi nghĩ, nếu tiếp tục hỏi ông những câu như thế, nhà văn sẽ tống cổ tôi ra đường mất. Trong tôi phát sinh sự mâu thuẫn giữa nhiệm vụ của một nhà nghiên cứu với khả năng trở thành người bạn của ông trong tương lai. Cuối cùng, khát khao có một tình bạn với nhà văn đã chiến thắng, tôi không đề cập đến những chuyện quá cá nhân nữa.
Tối hôm đấy, tôi đến rạp hát cùng với một người bạn. Đó là một buổi tối mùa xuân tuyệt vời. Khu vực Champs-ElysZes khá vắng lạnh. Đang đi dạo thì tôi nghe một giọng nói vang lên: "Esslin, anh có muốn gặp vợ tôi". Tôi quay ra, đó là Beckett và vợ - bà Suzanne. Người phụ nữ tròn tròn này sau đó đã tiếp chuyện tôi. Lúc đó tôi nghĩ: "Chúa ơi! Mình ăn ở hiền lành nên đã được đền đáp". Sau khi gặp Suzanne, tôi trở lại London và bắt đầu bài viết của mình.
Đầu năm 1961, tôi công tác tại phòng Kịch phát thanh của đài BBC nên có nhiều dịp gặp gỡ Beckett. Điều tuyệt vời ở người đàn ông này là mỗi khi gặp điều gì đó không hài lòng, ông lại nói: "Đó là lỗi của tôi, lỗi văn bản tác phẩm chứ không phải do các nhà sản xuất". Beckett là một trong những người lịch sự và chu đáo nhất, không bao giờ muốn làm tổn thương đến người khác.
Beckett - Người bạn
Eileen O'Casey (1900-95), ca sĩ, diễn viên, vợ nhà viết kịch Seán O'Casey
Seán và Samuel Beckett chưa một lần gặp mặt, dù họ luôn khâm phục lẫn nhau. Trong dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của Seán (1960), Beckett viết trên tờ Irish Times: "Tôi gửi lời kính trọng và sự biết ơn sâu sắc đến người đồng hương Seán O'Casey từ nước Pháp, nơi ông được rất nhiều người mến mộ".
Sau khi Seán qua đời, tôi có gặp Beckett ở Paris. Từ đó chúng tôi trở thành những người bạn thân thiết. Một lần sang Paris thăm NXB của Seán, chúng tôi đi ăn uống cùng nhau. Thời tiết hôm đó rất đẹp, Beckett đưa tôi đi dạo khắp thành phố tráng lệ này. Khi tôi bày tỏ ý định muốn đi mua sắm một số thứ cho con trai và con gái. Beckett tình nguyện làm người dẫn đường cho tôi một cách hào hứng. Chúng tôi hẹn gặp nhau vào ngày hôm sau. Y hẹn, 9 giờ sáng hôm sau, khi đang ngủ lăn quay trên giường vì quá mệt mỏi sau một ngày đi bộ vòng quanh Paris, chuông điện thoại phòng tôi reo và tiếng cô lễ tân nhẹ nhàng: "Thưa bà O'Casey, Ngài Samuel Beckett đang chờ bà ở dưới sảnh". Và người đàn ông tốt bụng đó đã đưa tôi đến những cửa hàng tốt nhất, giúp tôi mua được tất cả những gì tôi muốn.
(Nguồn: The Guardian)